4

177 28 12
                                    

Buổi tối hôm đó , sau khi đã hoàn thành tất cả mọi việc . Ran về căn phòng của mình , ngả lưng lên giường sự mệt mỏi ong ong trong tâm trí anh không dứt . Công việc không quá mệt nhọc ,không phải dùng sức nhiều nhưng lại liên tục , nếu không phải anh sống tự lập từ nhỏ đã khó chịu nổi . nhìn lên chiếc vòng ngọc trên cổ tay , anh nhẹ nhàng mỉm cười . Rồi những ký ức của một miền xa xưa vọng về đánh động tâm trí , chẳng mấy chốc đã khiến anh chìm sâu vào giấc ngủ . Chỉ còn Rindou nơi xa vẫn thức , sau khi Ran đi , cậu cũng lên đường đến nơi xa học tập . Nhìn ánh trăng lung linh treo nơi ngọn cây cao , Rindou nghĩ về Ran với nụ cười nhẹ nhàng trên môi :
_Hãy luôn yên ổn tình yêu của em !

Sanzu đang chính thức bị mất ngủ . Đường đường là bá tước với trăm công ngàn việc mệt đến quên mình hôm nay lại không ngủ được . Hắn vò đầu bứt tai cuối cùng quyết định đi dạo một chút . Khi đi ngang cửa sổ căn phòng của Ran , hắn rất tức giận vì có người giờ này vẫn để đèn sáng như vậy . Bước vào căn phòng đó , hắn định chửi cho tên người hầu đó một trận nhưng lại đứng hình . Hắn thấy thân ảnh quen thuộc . Nhẹ nhàng đến gần Ran , Sanzu lại ôn nhu đến kì lạ . Nhấc anh lên và đặt lại ngay ngắn lại trên giường , không quên đắp chăn cho anh . Rồi hắn lại bất chợt nhận ra hành động của bản thân . Hôm nay Sanzu Haruchiyo vô cùng kì lạ , không còn là một bá tước trẻ lạnh lùng tàn nhẫn , không còn là một con người nổi tiếng với sự vô cảm thờ ơ .

Sanzu năm nay 20 tuổi , chưa bao giờ hắn biết nhẹ nhàng và quan tâm đến người khác .

Nhưng nay lại hành động vô thức với một người

Ran Haitani

Hắn ra ngoài , sau khi đã đóng cửa phòng Ran cẩn thận , đỗ lỗi tất cả cho mùi hương nhẹ nhàng trên người Ran về những điều kì lạ ngay hôm nay . Cơn buồn ngủ cũng vừa ập tới . Hắn rảo bước trở về phòng , ngày hôm ấy Sanzu đã có một giấc ngủ ngon .

Một ngày mới lại đến , công việc bắt đầu . Ran được chào buổi sáng bằng nụ cười xinh đẹp của Seishu. Hai người làm việc hăng say , lâu lâu sẽ ngồi nghỉ và cùng nhau nói chuyện và cười đùa . Quản gia vẫn luôn chú ý đến Ran , ông vô tình nhận ra vẻ đẹp hồn nhiên và dịu dàng của người thiếu nam trẻ rồi lại như hiểu ra tại sao bá tước lại cảm thấy kì lạ đối với anh . Ở bên anh an toàn , không một mối nguy hại nào dẫu cho ông chưa từng một lần trò chuyện với Ran.

Có lẽ Ran vô hại

Hay do Sanzu luôn cảnh giác cao độ

Vốn dĩ quá khứ của hắn chưa bao giờ tốt đẹp

Ran hiện giờ đang đứng ở cửa phòng Sanzu . Quản gia đã nói rằng anh cần gọi bá tước dậy để kịp giờ làm việc . Nhưng anh đang lưỡng lự , có lẽ vì sợ hãi cũng có lẽ vì lo lắng . Cuối cùng vẫn là gõ cửa phòng , khi anh vừa chạm vào , cánh cửa bật mở . Sanzu nằm trên giường ngủ với mái tóc hồng xõa dài trên gối nằm . Ran quyết định bước vào, đầu tiên là mở rèm cửa và đến bên đầu giường nhìn hắn . "Thật sự rất giống với Rindou" -Ran thầm nghĩ khi nhìn gương mặt ngủ ngon của hắn . Anh đưa tay vén đi lọn tóc vương trên khuôn mặt Sanzu theo thói quen . Ngay lúc đó , hắn tỉnh dậy một tay bắt lấy tay anh đè xuống giường .
__________________hết__________________

Tôi quay lại rồi đây , vừa trải qua một kì thi trọng đại đầu tiên trong đời khiến tôi vô cùng mệt mỏi . Tôi đỗ NV1 rồi , vui lắm luôn ấy . Cảm ơn tất cả lời động viên của các bạn , cũng như chúc một ngày tốt lành ❤

Huyết thống - hoàng gia (Sanran-Rinran)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ