Chap này sẽ ngắn vì nó chỉ nói về cuộc sống hàng ngày của Rimuru tại Tempest
-------------------------------------------
'Hôm nay là ngày nghỉ nhỉ?' -Ri
'Mọi thứ thật êm ả, người dân đang làm việc, trẻ con nô đùa,... mọi thứ vẫn rất yên bình.' -Ri
'Mặc dù mình vừa mới về Tempest được có 1 ngày nhưng... hôm qua lại bị mấy cô vợ giằng xé thành thử mệt chết đi được ấy!' -Ri (Slime không biết mệt mà?)
'Chán quá haizz... chắc đi ăn cái gì đó rồi dạo quanh Ingrassia một chuyến, sau đó sang chỗ Hart với Schenea chơi nhỉ?' -Ri
Rimuru đi tới một quán ăn nhỏ ở Tempest, ai thấy cậu cũng quỳ xuống bày tỏ lòng tôn kính nhưng cậu cũng không để ý lắm vì chuyện này xảy ra thường xuyên ấy mà. Cậu vào quán thì ai cũng trố mắt nhìn cậu vì vẻ đẹp tuyệt trần (Chắc chắn Shizue và Ciel cũng bi nhìn như vậy vì thứ nhất: Nữ tính đúng với vẻ ngoài, thứ 2: Rimuru lấy vẻ ngoài là Shizue, Ciel lấy vẻ ngoài của Rimuru.)
"Chúng thần xin chào Rimuru-sama ạ!" -Chủ quán
"Ừ ừ, các người đứng lên đi. Cho ta cái thực đơn để gọi món nào." -Ri
"Vâng ạ!" -Chủ quán
Thế rồi chủ quán vội vàng lấy cuốn thực đơn đưa cho Rimuru, cậu thấy chủ quán vội vàng thì cười với ông ấy rồi bảo là không cần phải vậy đâu, cứ thoải mái đi. Mấy người kia thấy cậu cười thì đỏ mặt vì nó tựa như 1 thiên thần
"Sao phải vội vàng thế ông chủ quán? Hôm nay tôi rảnh mà! Cứ thư giãn mà từ từ đi có sao đâu?" -Ri
"Thưa, tôi không dám lãng phí thời gian của ngài ạ!" -Chủ quán
"Bó tay với mấy người... Thôi, cho ta món này, món này với món này nhé?" -Ri
"Vâng thưa ngài Rimuru!" -Chủ quán
--Sau 2 phút--
"Đồ ăn đây ạ! Mời ngài thưởng thức!" -Chủ quán
"Được! Mà quán làm nhanh ghê nha! Không phải chầu chực đợi đó!" -Ri
"Thần cảm ơn vì lời khen ạ!" -Chủ quán
"Thôi ta ăn đây." -Ri
"Vâng! Xin mời ngài từ từ nếm ạ!" -Chủ quán
--Ăn xong--
"Đồ ăn ngon thiệt! Chủ quán ơi tính tiền!" -Ri
"À, chúng tôi miễn phí riêng cho ngài Rimuru ạ!" -Chủ quán
"Không! Tôi phải trả tiền chứ! Không thì tôi lại giống 1 kẻ lạm dụng quyền lực mất!" -Ri
"Không cần đâu ạ! Ngài đã cho chúng tôi 1 nơi để lập nghiệp, sinh sống nên chúng tôi biết ơn ngài vô cùng ạ! Chúng tôi không biết cảm ơn thế nào cho hết nên sẽ miễn phí cho ngài ạ!" -Chủ quán
"Thế sao? Nhưng mà không trả tiền ta thấy áy náy lắm!" -Ri
"Chúng tôi miến phí nên không sao đâu ạ!" -Chủ quán
Cứ thế 2 bên giằng co, một bên nhất quyết miễn phí, một bên thì cứ muốn trả tiền. Rốt cuộc thì bên muốn miễn phí thắng nên Rimuru không còn cách nào khác là chấp nhận mình được miễn phí rồi sang bên Ingrassia
Sau khi dịch chuyển tới Ingrassia và đang đi dạo thì có rất nhiều người nhìn Rimuru với ánh mắt kính sợ vì lời đồn cậu là một Đại ma vương, mà Đại ma vương thì thường sẽ rất đáng sợ nên ai cũng né cậu hết
BẠN ĐANG ĐỌC
[Tensura] Một chuyến về lại quá khứ của Rimuru (Quyển 3)
FanfictionNối tiếp sau khi Ri trốn việc ở dbs