#2

13 5 2
                                    

"Cách!" Âm thanh không thể lẫn đi đâu được của một chiếc chìa khóa cũ được tra vào ổ, khó nhọc vặn những bánh răng rỉ sét chuyển động để mở cánh cửa phòng 16A ra.

Chủ nhân của căn phòng là một cô gái trẻ, tầm 21, 22 tuổi. Vẫn như mọi ngày, cô về nhà vào thời điểm mọi người đều đang say giấc trên chiếc giường ấm cúng. Cô thở dài nhìn căn phòng bừa bộn của mình trước khi nhanh chóng cởi đôi giày cao gót và chiếc áo khoác ngoài, quăng chúng sang một bên không thương tiếc.

Cô mở công tắc bình nóng lạnh rồi đi vào bếp, chuẩn bị chảo, nồi nước, một gói mì và một quả trứng. Cô vốn không phải một người thích ăn mì tôm, nhưng với chiếc bụng đói cồn cào sau một ngày dài, cô không đủ sức đề chuẩn bị một bữa ăn "dinh dưỡng" nữa.

"Mình sẽ dọn lại chỗ này, rồi tắm, rồi..." Dòng suy nghĩ của cô bị cắt ngang khi hơi nước từ chiếc nồi bốc lên, làm mờ mắt kính của cô. Cô bỏ mì vào nồi và đậy nắp, không che giấu được niềm vui khi sắp được thưởng thức món mì trộn mà đã rất lâu cô chưa được ăn.

"À, suýt quên." Cô lấy ra chiếc điện thoại của mình từ túi áo khoác rồi mở một đoạn nhạc jazz, thể loại nhạc yêu thích của cô, với tiếng kèn du dương cùng điệu nhạc nhẹ nhàng, luôn khiến cô có một cảm giác kỳ lạ, như thể chỉ có bản thân cô và căn phòng tồn tại trong vũ trụ này, một cảm giác mà cô luôn thích thú hưởng thụ mỗi khi lắng nghe.

Trong cái tĩnh lặng của màn đêm, một ô cửa sổ vẫn sáng đèn, nơi có một cô gái đang ngân nga một giai điệu trong khi nấu ăn. Dường như một người khác đã thay thế cô gái mệt mỏi vừa nãy, một người thật vui vẻ, hạnh phúc.

Cô nhanh chóng hoàn thành đĩa mì, không quên đặt lên trên một quả trứng và một nhánh rau như một hình thức trang trí, trước khi ngồi xuống bàn và tận hưởng thành quả của mình.

"Đúng như mong đợi, nó thật ngon" Cô thầm nhủ trong đầu sau khi hoàn thành bữa tối, có chút tiếc nuối vì đã "ngấu nghiến" quá nhanh. Cô bắt tay vào dọn dẹp lại căn phòng như đã nói, cẩn thận nhặt từng mẩu giấy, kê gọn lại bàn ghế và đem quần áo đi giặt. Khi căn phòng trở lại với dáng vẻ gọn gàng cũng là lúc cô gái của chúng ta kiệt sức.

Cô lựa một bộ quần áo đơn giản và đi vào nhà tắm.Cô mở vòi hòa sen. Dòng nước ấm áp chảy xuống cơ thể của cô,loại bỏ những bụi bẩn, xua đi sự mệt mỏi trong cô. Không kể nấu ăn thì việc cô thích nhất là được tắm, đặc biệt là vào một giờ sáng trog tiết trời giá rét như này. Đây cũng là thời điểm cô thực sự cảm nhận được sự tự do, không bị ràng buộc bởi những thứ xiềng xích trần trụi của cuộc sống.

Cô bước ra khỏi phòng tắm, chỉ khi đã lau khô người và mặc lên mình một bộ quần áo ngủ thoải mái nhất có thể.

Thế nhưng, cô không hề có ý định ngủ, hoặc chí ít, chưa phải lúc này.

"Chà, đến rồi đây." Cô bước vào phòng ngủ của mình, mở cánh cửa dẫn tới ban công rồi ngồi xuống chiếc ghế bành ấm cúng , rộng đủ cho 2 người được đặt tại đây dưới sự yêu cầu của cô. Điệu jazz vang lên khi cô châm một điếu thuốc, trước khi đưa lên môi, rít nhẹ. Khói chầm chậm bay lên trong không khí khi cô đưa tầm mắt ra xa, nhìn xuống thành phố không ngủ, nơi cô đã chọn, thay vì một cuộc sống yên ả tại vùng nông thôn nơi cô sinh ra. Cô luôn hối hận với lựa chọn của mình, nhưng những giây phút bình yên như này đã cứu rỗi cô khỏi sự gấp gáp của thành phố lớn và cũng là giúp cô có thể bước tiếp trên con đường của bản thân.

"Thực ra, đôi khi như này cũng không quá tệ, nhỉ?"

Ý tưởng vẽ nhưng tôi không biết vẽ nên giờ nó là tuyển tập truyện ngắn ngẫu hứngWhere stories live. Discover now