[Tuấn Hạn] Chuyện đi đẻ

223 29 7
                                    

PG13, mang thai, không tả cảnh đẻ

Viết để thoả mãn xây dựng hình tượng Tuấn Xuân Bắc


Giờ bụng đã thật sự vượt mặt, Trương Triết Hạn lâu lâu lại ngẩn ngơ tưởng tượng đến viễn cảnh đi đẻ.

Anh vẫn luôn nghĩ Cung Tuấn sẽ rất ngầu. Ngày anh phải vào viện, cậu sẽ bận một loại lịch trình nào đó tít bên kia thành phố. Ối vỡ, Trương Triết Hạn đầu tiên làm sẽ là gọi cho Tiểu Vũ đến đưa anh đi, ai bảo cậu ta là ứng cử viên cha đỡ đầu duy nhất. Sau đó là gọi cho mẹ anh, cuối cùng mới liên lạc với Cung Tuấn lúc này hẳn đang giữa live. Anh sẽ nói với trợ lý, giọng thật bình tĩnh, báo cho em ấy biết con em ấy muốn chui ra sớm một ngày rồi. Nàng trợ lý mới này của Cung Tuấn rất dễ kích động, chắc chắn nghe xong sẽ sợ đến đánh rớt điện thoại, cuống cuồng mà tìm cách ra hiệu cho ông chủ.

Sau đó, Cung Tuấn đến bệnh viện, vừa gấp gáp nhưng cũng vừa điềm tĩnh hỏi lễ tân anh ở phòng nào. Lúc quay lưng tiến vào hành lang bệnh viện, mấy cô nàng sẽ lén nhìn theo bóng lưng cậu, không nhịn được thầm than thở tiếc nuối người đẹp trai như vậy lại là hoa có chủ. Cung Tuấn tìm đến phòng anh, vẫn còn mặc bộ vest LV lộng lẫy, cổ đeo vòng Tiffany, trán phủ một lớp mồ hôi mỏng phong độ cực kì. Cậu nhìn thấy anh sẽ mỉm cười nói: "Em đến rồi."

Lúc anh lên ghế ngồi, cậu sẽ nắm tay anh, cầm sẵn khăn giúp anh lau mồ hôi, vừa khen vừa động viên vừa nói yêu anh.

Thật ra Trương Triết Hạn cũng không hiểu mình lấy đâu ra tự tin để tưởng tượng Cung - chạm tay con trong bụng chồng sau đó khóc tới tám tiếng sau - Tuấn bình tĩnh như vậy. Là lỗi của anh.

Sự thật là thế này.

Nửa đêm Trương Triết Hạn choàng tỉnh. Dưới người ướt sũng. Bụng dội lên một trận đau. Linh cảm cho anh biết không phải là co thắt giả. Anh quay sang lay người nằm bên cạnh: "Tuấn, dậy đi. Anh vỡ ối rồi, Tuấn."

Bằng một loại sức mạnh nào đó, Cung Tuấn còn chưa tỉnh đã hiểu, bật dậy cùng tay cùng chân lao khỏi giường. Cậu ta đứng tại chỗ gấp gáp vô cùng như không nhớ tủ quần áo ở đâu, trước khi mắt nhắm mắt mở theo bản năng đi (nhào) đến lôi đống đồ đi đẻ đã chuẩn bị sẵn ra. Đã trễ ba ngày so với ngày sinh dự kiến. Ba ngày qua Cung Tuấn đều căng như dây đàn. Trương Triết Hạn đập chân vào cạnh bàn ái ui một tiếng, ngẩng lên đã thấy cậu ta thở hồng hộc cầm túi đi đẻ đứng sẵn trước cửa.

Hiện giờ thì cái phản xạ đó của cậu ta rất hữu dụng. Nháy mắt cậu ta đã giúp anh thay đồ xong rồi ấn anh ngồi xuống ghế trước xe. Trương Triết Hạn rút điện thoại ra, đầu tiên là gọi cho bệnh viện báo mình đang đến, sau đó gọi cho mẹ anh, dặn bà ở nhà chờ Tiểu Vũ qua đón. Tiểu Vũ, người đầu tiên trong list bỗng chốc thành người cuối cùng. Trong lúc này, Cung Tuấn cầm vô lăng đến hai tay trắng bệch, trợn mắt nhìn đường đến như sắp rớt cả tròng ra.

Đến bệnh viện, cậu ta mở cửa xe như muốn kéo luôn ra khỏi bản lề, bấm gọi thang máy mạnh đến mức Trương Triết Hạn đang giữa một cơn co thắt cũng thấy ái ngại thay cho cái nút. Cửa bệnh viện mà không phải loại tự động chắc cũng bị cậu ta đạp tung ra mà xông vào. Cung Tuấn kè kè dán dính vào anh đến lúc vào phòng kiểm tra. Y tá giật mình nói: "Ui trời, mở to thế này rồi. Để tôi đi gọi bác sĩ ngay."

[Tuấn Hạn] Trang Chu mộng hồ điệpNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ