"Xem kìa! Họ lại cùng nhau đi ăn kìa. Ngọt ngào quá đi "
" Ui xời! Không phải ngày nào chuyện này cũng xảy ra hả "
" Tìm đâu ra người đối xử ấm áp với t như cách mà Asahi đối xử với Haruto nhỉ "
Đúng vậy, cả ngôi trường này có ai là không biết đến couple Hasahi này đâu. Họ là cặp đôi nổi tiếng trong trường với những màn ân ái khiến ai cũng phải ngại giùm. Sáng nay cũng không ngoại lệ. Dưới bóng cây, hai thân ảnh kia dính với nhau như hình với bóng. Người này đút người kia ăn trông thật đáng yêu.
" Anh này, anh sẽ yêu em đến bao giờ "
"Miên viễn "
" Miên viễn? "
" Ừm "
" Miên viễn là gì mới được "
" Baka "
" Yaa, sao kêu em ngốc "
" Hứ, chả yêu em "
" Anh chán em òi "
" Chả quan tâm đến em "
" Chả yêu em "
" Ý em bảo anh tên Chả á hả "
" Ơ, hứ, tui dỗi "
" Há miệng ra coi "
" Đừng nghĩ đồ ăn là dụ được tôi. Tôi không dễ dãi vậy đâu cậu Hamada à "
" Haizzz tiếc thật, lon coca này chắc phải vứt đi rồi "
" Ơ chẳng qua là tôi sợ lãng phí lon coca thôi nha. Anh đừng tưởng bở "
" Đáng yêu chết mất "
Như quý vị cũng thấy thì đây là buổi ăn trưa như mọi ngày của đôi bạn trẻ. Hay dỗi nhau vậy thôi chứ nhiều lúc cũng yêu thương nhau lắm.
Dạo này Asahi đang chuẩn bị cho cuộc thi vẽ quốc gia nên không dành nhiều thời gian cho Ruto được. Cậu buồn lắm nhưng biết sao giờ. Dần dần số lần họ nói chuyện không nhiều, tần suất gặp nhau cũng giảm đi đáng kể, cũng không còn những lần cậu cùng anh người yêu dính lấy anh người yêu khiến cả trường ghen tị nữa. Ban đầu cậu nghĩ chắc là do anh bận quá không dành thời gian cho cậu được. Càng về sau cậu càng chán nản với thứ tình yêu đơn điệu này. Những mâu thuẫn liên tục xảy ra...
" Anh đi đâu đấy? "
" Anh đi tìm niềm cảm hứng để vẽ tranh "
" Vậy còn em thì sao? "
" Em thì làm sao? "
" Anh không yêu em nữa à "
" Em đừng quậy nữa được không. Bây giờ anh đang rất rối "
" Em quậy sao? Thì ra trong mắt anh em vẫn luôn trẻ con như vậy "
" Anh không có ý đó. Em đừng làm mọi thứ rắc rối lên được không "
" Em làm mọi thứ rắc rối lên sao? Vậy được. Chúng ta chia tay đi "
Asahi không nói gì, đóng cửa rời khỏi nhà. Cậu không phải cố ý để mọi chuyện thành ra như thế này. Vì cậu yêu Haruto rất nhiều. Ruto là cả nguồn sống, là ánh sáng của cuộc đời cậu. Cậu thở dài và chìm đắm trong mớ suy nghĩ hỗn độn.
Bên này Haruto cũng chả khá khẩm hơn là bao. Cậu ngồi thụp xuống, hai tay ôm mặt mà khóc. Kể từ giây phút Asahi đóng cửa lại, Haruto đã cảm thấy mối quan hệ này đã đi đến hồi kết rồi. Cậu sắp xếp quần áo cho vào vali và quay trở lại ký túc xá đã bỏ trống từ khi cậu và anh chuyển đến ở với nhau. Trước khi đi cậu để lại tờ giấy nhắc anh ăn uống đầy đủ, ngủ đủ giấc, chăm sóc bản thân thật tốt. Khi Asahi về đến nhà thì căn nhà đã bao trùm một bầu không khí im lặng đến đáng sợ. Thấy được tờ giấy trên bàn Sahi đã hiểu ra được phần nào. Cậu như chết lặng. Một dòng nước nóng hổi lăn dài trên đôi gò má.
Em đi rồi anh phải làm sao đây?
BẠN ĐANG ĐỌC
Hasahi | Limonium
FanfictionTitle: Limonium Author: Everclear Category: Đam mỹ, fanfic Couple: Asahi x Haruto (Treasure) Disclaimer: Nhân vật không thuộc về tác giả, mục đích viết phi lợi nhuận Summary: Gửi em bó hoa Salem tươi đẹp nhất! Warning: Tình tiết hoàn toàn không có t...