Cuối năm Fushiguro Megumi bị Gojo Satoru lâm thời giao nhiệm vụ đến một sơn trang trong rừng cây hẻo lánh, nói là nhiệm vụ cuối cùng trước khi trường học nghỉ đông, đối tượng là đặc cấp chú linh, Fushiguro Megumi tiêu diệt nó mất không ít sức, nhưng sau đó cậu bị vây ở thôn xóm, bởi đại tuyết phong sơn, không còn đường nào để đi.
Kỳ thật đối với chú thuật sư cũng không phải thật sự không thể quay về, chỉ là cư dân địa phương quá mức nhiệt tình giữ Fushiguro Megumi ở lại, cậu cũng muốn tu dưỡng một thời gian, nên tính toán dừng tại đây thêm mấy ngày. Trong sơn trang không có tín hiệu, điện thoại không gọi được, vì không để đồng bạn lo lắng, cậu sai Dạ đi truyền tin.
Tuyết rơi rất dày. Lúc còn ở Cao đẳng Chú thuật, cậu vẫn chưa gặp qua trận tuyết to như thế bao giờ.
Đầy trời tuyết rơi, toàn bộ khu vực đều bị tuyết bao trùm, tầm nhìn một mảnh trắng xoá, thuần tịnh đến mức không quá chân thật, ngẫu nhiên ánh mặt trời xuất hiện, chiếu lên nền tuyết chiết xạ ra ánh sáng nhạt, thật xinh đẹp. Nhưng hôm nay không có mặt trời, Fushiguro Megumi ngồi ở trong phòng, cảm thấy tuyết đọng sắp áp cong cành hoa anh đào trong đình viện.
Chủ nhà họ Kato, là một ông cụ cao tuổi hiền hòa, nhưng càng già càng dẻo dai, ông bưng tới một hồ rượu gạo tư tàng, ngồi xuống cạnh Fushiguro Megumi, rót một ly cho cậu, đưa đến trước mặt.Fushiguro Megumi có chút do dự, chối từ một chút: “Kato tiên sinh, cháu không uống rượu.”
“À, thời tiết này là thích hợp nhất để uống một chén đấy, đừng khách khí, nhiều ít nếm một chút.”
Không nghĩ làm chủ nhà mất hứng, cậu cùng Kato tiên sinh đối ẩm, chỉ uống một ngụm nhỏ, rượu gạo lướt qua yết hầu, hương vị nùng thuần, mang theo một chút cảm giác chước liệt, tiến vào trong bụng, dạ dày giống như cũng bị rượu đốt đến hơi ấm áp.
Kato tiên sinh lúc này mới chú ý tới thiếu niên trước mặt đeo một cái vòng cổ, mặt dây hình xương đầu trâu tinh xảo, không lớn, có thể thấy được là tỉ mỉ chế tác, ông không nhịn được khen: “Mặt dây rất đẹp, rất đặc biệt.”
Fushiguro Megumi dừng một chút, ngay sau đó nắm lấy mặt trang sức kia như một phản xạ có điều kiện, sừng trâu rất nhọn, nhẹ nhàng đâm nhẹ lên làn da trên ngón tay, lại không cảm thấy đau đớn. Cậu nắm tay, nắm lấy một đoạn thời gian nhìn không tới, cách hoa văn trên xương đầu trâu, phảng phất có thể cảm nhận được độ ấm của người nọ. Cậu rũ đôi mắt, lông mi mảnh dài che khuất cảm xúc trong mắt, đáp lại: “Cảm ơn ông. Nó…… Là bùa hộ mệnh của cháu.”
Nó rất đặc biệt. Kỳ thật cũng không phải quá đặc biệt, Fushiguro Megumi biết, chẳng qua là bởi chủ nhân của nó mà có vẻ đặc biệt thôi.
Bùa hộ mệnh, Fushiguro Megumi cho nó một cái tên. Mỗi lần đánh nhau với chú linh, mỗi lần bản thân sắp có nguy hiểm, nó dường như cũng cảm ứng được, dùng thân hình nho nhỏ của mình bảo hộ Fushiguro Megumi, đó là chú lực thuộc về một người khác, cường đại đến mức không có bất kỳ chú linh nào ngăn cản được.
Kato tiên sinh cười cười, nếp nhăn nơi khóe mắt cũng hiện ra ý cười hòa ái, ông gật đầu, “Vậy phải giữ gìn thật kỹ nhé.”

BẠN ĐANG ĐỌC
(Junjutsu Kaisen fanfic, SukuFushi) Tuyết rơi
FanfictionTác giả: Chundaoyu Tags: Jujutsu Kaisen fanfic, Ryoumen Sukuna x Fushiguro Megumi, BE, OOC, Đường trộn thủy tinh Lảm nhảm của người dịch: Fanfic chất thơ nhất trong số những fic SukuFushi tôi từng đọc, không biết dịch ra có truyền đạt được ý thơ củ...