forget me not

795 110 15
                                    

lúc việt anh về đến nhà thì cũng đã 9 giờ tối. mặt anh bí xị, cả người mệt mỏi, anh chỉ muốn vào phòng đánh một giấc đến sáng hôm sau.

nhưng trái lại với anh, thanh bình trở nên tươi tắn hơn khi thấy anh về. em đã ngồi chờ việt anh từ sáng đến tối, không bước chân ra khỏi nhà một giây nào cả. nên khi người kia bước vào, em mỉm cười, liền chạy tới ôm anh.

nhưng việt anh lại không thèm để ý đến thanh bình, thậm chí còn coi em như người vô hình. anh vội vàng bước qua em, vô bếp và lấy ra chai rượu vang đỏ ở trong tủ lạnh.

anh rót rượu đầy ly, và nốc hết lượng rượu ấy trong một lượt.

_ anh này, đừng uống nữa. không tốt cho sức khỏe đâu...

đây không phải là lần đầu em thấy anh uống rượu. việc này đã xảy ra trong nhiều tháng liền rồi. lúc đầu, anh chỉ uống một ngụm nhỏ rồi cất đi nhưng bây giờ, mỗi tối anh đều uống một ly đầy. ngày nào tệ hơn thì anh uống đến tận ba ly.

dường như anh đang luyến tiếc ai đấy, luyến tiếc điều gì đấy.

nhưng cho dù em có khuyên ngăn bao nhiêu lần, anh đều bỏ mọi thứ ngoài tai. tối nào em cũng thấy anh uống, tối nào em cũng cố ngăn anh lại, bảo anh bỏ chai rượu đó đi.

và tối nào, trong mắt anh, em cũng như một cái bóng ma vô hình.

uống xong, việt anh bước ra ngoài vườn, không quên cầm theo bình nước để tưới nước cho khóm hoa lưu ly ở góc vườn. những bông hoa màu tím nho nhỏ đã nở từ bao giờ, vươn mình đón những giọt nước tinh khiết.

thanh bình mỉm cười, dù anh có bận đến đâu, về trễ thế nào, anh vẫn luôn nhớ tưới nước cho khóm hoa ấy, những bông hoa em thích nhất trên đời.

tưới xong, anh đóng cửa lại, tắt đèn rồi đi lên phòng, em đi theo sau. anh chỉ vội thay vào một bộ đồ thoải mái rồi ngả lưng xuống giường, nhắm mắt đi ngủ. thanh bình nhẹ nhàng nằm xuống kế bên để tránh đánh thức người kia, khẽ hôn lên má người kia rồi nhắm mắt.

đồng hồ điểm 12 giờ.

bên ngoài cửa sổ có tiếng quạ kêu.

thanh bình nhăn mặt ngồi dậy, dụi mắt nhìn ra cửa sổ.

một con quạ đen đang nhìn chằm chằm vào mắt em. đây là ngày thứ mấy nó đến đây rồi nhỉ.

nó lại kêu, một âm thanh chói tai, thanh bình bịt tai lại, nhìn qua người bên cạnh. anh vẫn đang ngủ yên lành, như không có một con quạ nào ở đây. em thở dài, tự hỏi liệu chỉ có mình em nhìn thấy được con chim màu đen kia, nghe được tiếng kêu của nó.

cứ mỗi tối, khi việt anh đã ngủ say thì cứ đến nửa đêm, thanh bình lại nghe thấy tiếng quạ kêu. chuyện này đã lặp đi lặp lại hàng tháng trời rồi, chưa có đêm nào em ngủ ngon giấc.

nhiều lần em muốn hỏi việt anh về con quạ bên ngoài cửa sổ lắm. anh có thấy nó không? anh có nghe nó kêu không?

nhưng em lại sợ làm phiền anh. thanh bình luôn là thế, một kẻ ghét làm phiền người khác. anh đi cả ngày cũng mệt rồi, nên em không hỏi han gì cả. chỉ lẳng lặng, một mình chịu đựng tiếng quạ kêu mỗi đêm.

welterusten [0504]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ