"P'Sing đã chia sẻ một liên kết"
"Kit, em ngủ chưa?"
Kit mới từ nhà tắm bước ra thì thấy tin nhắn.Cậu vừa lau tóc vừa ấn nút gọi cho P'Singto.
-"Em vừa mới tắm xong. Hôm nay quay phim muộn."
"Hôm nay có mệt lắm không???"
"Cũng không mệt lắm . Hôm nay ít cảnh của em ."
"Kit, em nhớ bài hát này không?"
"Ừm..."
Kit mở youtube lên, vào mục "danh sách nhạc yêu thích của tôi", mở bài hát đó và nhẩm nhẩm hát theo. Singto nhìn Kit đang hát qua màn hình điện thoại và khẽ mỉm cười.
"Bài này chúng ta hay hát cùng nhau mà..."
" Hôm nay anh làm việc với ban tổ chức. Và họ muốn anh hát bài đó trong đợt Fanmeeting lần này."
"Bài này hay mà, lời của nó lại rất có ý nghĩa nữa"
Kit vẫn nhẩm nhẩm theo lời bài hát.
"Đây là lần đầu tiên em yêu ai mà không cần phải suy nghĩ.
Em không quan tâm kết quả cuối cùng là đúng hay sai.
....Nếu anh không biết, không sao cả.
Em chỉ muốn bày tỏ sự thật trong trái tim em."
Kit đưa mặt mình đến gần màn hình, cái đầu lắc lắc, mắt thì nhắm tịt lại trêu Singto.
Singto, vốn dĩ anh luôn nhìn cậu với ánh mắt cực kì dịu dàng rồi. Đã thế, Kit còn đưa cái mặt đáng yêu của mình ra nữa, làm cho anh cười thật tươi tít cả mắt.
"Kit...."
"Kit, mọi người bảo anh hát bài này. Nhưng anh sợ mình không hát được."
"P'Sing hát hay mà. Em tin giờ anh có thể cân tất cả mọi thể loại, mọi bài hát." Kit giơ tay làm kiểu cổ vũ cho anh.
" Nhưng bài này thường thì anh và em hát cùng nhau. Chỗ nào anh không hát được thì đã có em. Giờ anh hát một mình anh sợ mình không thể hát hết được toàn bài mất."
Kit không nhìn vào màn hình nữa mà vờ cúi xuống vừa vuốt vuốt, vừa nhìn Pluto.
"Có em ở đây hát cùng anh thì tốt nhỉ..."
Anh nhìn cậu, còn cậu thì cứ im lặng không nói gì, cúi xuống và cứ dán mặt vào Pluto. Cuối cùng Singto phải lên tiếng để phá vỡ bầu không khí đó.
"Kit, thôi muộn rồi, em đi ngủ đi, mai còn đi quay sớm. Anh cũng ngủ mai còn chuẩn bị cho sự kiện nữa."
Kit nhìn lên anh, gương mặt có chút phẳng phất buồn.
"Ờ, vậy em đi ngủ đây. Anh cũng ngủ đi, đừng chơi game nữa đó."
"Ừm, Kit, ngủ ngon nhé."
"Dạ...Em tắt máy nhé."
"Ừm..."
Ấn nút tắt cuộc gọi. Cậu ôm Pluto lên giường đắp chăn trùm kín đầu.
....
...Điện thoại báo có tin nhắn đến.
"Kit..."
"Em... có nhớ anh không?"
(Đã xem)
"Kit.."
Nhìn chằm chằm vào màn hình điện thoại một lúc, đưa tay lên lau khoé mi đang ướt. Kit bấm trả lời tin nhắn.
"Có. Rất nhớ"
Vừa nhấn nút gửi đi thì đã lập tức đã có hồi âm.
"Có nhớ anh là được rồi. Thôi em đi ngủ đi. Ngủ ngon nhé.
😘😘
Anh cũng rất nhớ em."
....
Vào giây phút này, tôi chẳng thể tài nào ngủ được. Cảm giác trong lòng cứ canh cánh thế nào ý. Có phải chăng là nỗi nhớ, nó quá đầy, khiến cho cơn buồn ngủ bỏ tôi mà cao chạy xa bay rồi không???
Ngày thứ ba...à mà không, ngay từ ngày đầu...tôi đã nhớ anh ấy rồi.
👍👍👍Cậu Sing hôm nay đã về rồi, nhưng giờ tôi mới lướt đến ngày thứ ba. Nhưng mà không sao, tui vẫn viết tiếp cho đủ số ngày Singto ở bên Nhật vậy.
Và có một điều tui rất thích, cái cách Singto gọi Kit á...
"Kit" "Kit"
BẠN ĐANG ĐỌC
XA.....(Bởi Krist Perawat)
ФанфикĐây là chuyên mục tự truyện của cậu Perawat trong vòng 15 ngày xa anh