Giận.

168 19 2
                                    

1.

Bình thường, có gì khó có shopee lo.
Còn thất tình, thì Tròn Tròn lo tất.
Đúng vậy, Trương Gia Nguyên chính là làm dịch vụ kết duyên này đây. Mặc dù chỉ mới hành nghề được vài tháng nhưng sốp của cậu rất đắt khách. Gia Nguyên cũng không hiểu tại làm sao từ hồi quen Châu Kha Vũ, cậu cảm thấy như tổ thần tình yêu độ mình. Chỉ cần đi tới đâu là người khác trong tích tắc sẽ có người yêu. Nghe ảo ma đúng không?

Thì nó là như vậy đó, không chịu cũng phải chịu.

Hồi đầu Gia Nguyên cũng kể hội anh em nghe nhưng tất cả chỉ là ngoài tai, gió thổi mây bay chẳng ai thấu. Đã vậy còn cười hí hố vào mặt cậu. Anh em chắc có bền lâu? Tình nghĩa bấy lâu mà tụi bây ném ra chuồng gà à, rốt cuộc những năm qua tụi mình đã làm gì vậy hả các bạn của tôi ơi.

Cũng không ngoài dự đoán, thằng cười to nhất họ "Lâm" tên "Mặc" lại là thằng đầu tiên có bồ. Rồi đến phiên thằng Phó Tư Siêu cũng có vừa, cũng theo chân thằng Mặc tiếp bước cuộc chơi. Đường đời nhiều mây mù giăng lối, đừng sợ chi lối bước có anh đây.

Chỉ thương anh Đằng số nhọ, phép thuật tổ độ của Gia Nguyên gánh còng lưng cũng không độ nổi. Và giờ đây cả hội đều có gấu để đèo ra phố chơi hóng gió thì anh vẫn là người cha già tần tảo, chăm sóc cho ba đứa nhóc chẳng bao giờ lớn mỗi khi chúng nó gây rắc rối.

Trong lòng Trương Đằng nhiều khi cũng mệt mỏi lắm, sao cái gì cũng phải tới tay mình là thế nào? Sao chúng mày hú hí bồ lẹ lắm mà hỏi đến kêu cứu bồ đi thì quay còn nhanh hơn bà bánh tráng trộn đầu nhà, 3 đời chúng mày có mối quan hệ thân thiết với bả hả?

Sau tất cả, chỉ nhận lại câu nói không hề giả trân từ chúng nó :"Tụi em sợ bồ em lo." "Lỡ có chuyện gì ảnh giận bé rồi sao, em yếu đuối lắm..."

"Ủa làm như tụi bây hiền lắm?"

2.
Nhưng tạm gác lại chuyện kia, gần đây có một chuyện khiến Trương Gia Nguyên không khỏi đau đầu, là Doãn Hạo Vũ.

Trong hội anh em, đứa mà không ai ngờ đến nhất chính là nó. Ai mà có dè có ngày một đứa nhìn đáng yêu, hiền lành như thế kia lại hốt luôn ông anh trai Bá Viễn nhà mình. Hỏi thì nó bảo đùng một cái ngang hông mình vấp cục đá té ngang có anh đẹp trai tới gõ cửa trái tim mình chứ mình không biết gì hết.

Hôm đó, Trương Gia Nguyên đang chạy deadline với quả tiểu luận dài 30 trang mà ngày mốt phải nộp rồi. Cậu gãi đầu tràn ngập sự bất lực.Ăn hết 2 hộp kem mắc ca, 2 cốc trà sữa 1 hộp xôi mặn mà chỉ lếch được mỗi 5 trang. Đã vậy Kha Vũ nhà cậu đang đi công tác chưa về, cũng không thể nhắn nhờ anh ấy làm bài hộ mình được.

Hiện tại cậu chỉ muốn đi kiếm thằng nào đó đấm một phát hả dạ mới thôi,thì nhận được điện thoại từ phía Hạo Vũ.

"Dụ dzề? Kiếm tao có chuyện mô."

"Huhu, sao nay nghe giọng bạn yêu mình cọc vậy..Nói chứ Gia Nguyên cứu tao. Anh Viễn giận tao rồi."

"Ủa mày làm gì ảnh? Mà bình thường ảnh có hay giận ai bao giờ đâu."

"Tính ra tao không biết tao làm gì mà ảnh giận tao luôn. Cơm ảnh vẫn nấu cho tao, trà bánh vẫn đầy tủ nhưng hỏi thì trả lời kiểu qua loa cho có, thậm chí còn lơ tao..."

[HHYY] Những Mẫu Truyện NhỏNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ