Tháng 12 tại Canada không phải là khoảng thời gian ấm áp thoải mái gì.
Mọi nơi trong tầm mắt đều chỉ toàn một màu trắng xóa của tuyết, tiết trời buốt giá như đóng băng cả linh hồn con người. Đèn điện lung linh từ những tòa nhà chọc trời và cột đèn khắp mọi nẻo đường phố, tuy thắp sáng được cả một vùng trời rộng lớn nhưng lại không thể giúp con người thoát khỏi cái giá lạnh của mùa đông.
Vậy liệu có cái gì sưởi ấm được trái tim của họ trước vòng tay buốt giá của mùa đông hay không?
Đối với những cặp đôi, câu trả lời chỉ đơn giản là hai từ "tình yêu".
Vượt qua cả thiên nhiên lạnh lẽo.
Vượt qua cả quang cảnh đơn côi sầu não của mùa đông.
Và với hai mảnh đời bé nhỏ như Kronii và Fauna, đốm lửa nhỏ của tình yêu tựa như một que diêm giữa màn tuyết vô tận.
Bé nhỏ trước thiên nhiên, nhưng họ đã nắm lấy nó cùng nhau và tận hưởng hơi ấm đó cùng nhau. Thế giới như tê tái trước mùa đông hạ thế nhưng họ chẳng mảy may quan tâm, bởi vì hơi ấm của tình người, của que diêm mang tên "tình yêu" đã là cả thế giới.
…
Con đường dạo quanh bờ hồ, bóng người qua lại chưa bao giờ thiếu. Ánh sao treo lơ lửng giữa màn đêm như những hàng đèn nơi tận cùng thế gian, ánh đèn điện cao chót vót từ những tòa nhà nơi xa xăm phản chiếu trên mặt hồ mà lơ lửng như những con thuyền chứa đựng các vì sao, mang hết mọi cái kì thú của thành phố này mà thu hút không biết bao nhiêu ánh nhìn, bao nhiêu tiếng tán thưởng khen ngợi xuyên suốt không gian và thời gian. Tuy vậy, ngày này của năm lại khác.
Ngôi nhà bỗng trở thành vùng đất ấm áp nhất, còn thế giới bên ngoài bỗng dưng vắng đi hơi người, dù cho những cảnh đẹp ấy vẫn trường tồn với thời gian.
Nhưng điều đó lại khác với những mảnh số phận muốn thổi lửa tình yêu.
"Cậu có thấy lạnh lắm không Fauna, muốn xài chung chiếc khăn choàng cổ này với tớ không?" - Kronii ngỏ lời, cặp má có hơi ửng hồng có thể vì cơn giá lạnh.
"À không có gì đâu, tớ mặc như này là đủ ấm rồi, cậu thấy không? Ba lớp áo đấy chứ đâu phải là ít!"
Sự im lặng và trống vắng bỗng bị phá vỡ bởi những tiếng cười nói rộn rã tràn đầy hạnh phúc từ hai bóng người. Tay đan tay, vai kề vai, và đối với họ chỉ là những tiếp xúc thể xác nhỏ nhặt đến thế này thôi cũng đủ để sưởi ấm lòng người hơn bất kỳ thứ gì.
"Nè Fauna…đứng lại ngắm nhìn bờ hồ chút không?" - Kronii níu tay Fauna lại, chỉ về phía mặt hồ lấp lánh như biển sao.
Hơi lạnh bám víu vào gò má Fauna như níu kéo đến cùng, nhưng điều đó cũng không ngăn được màu đỏ hồng chiếm lấy nét da trắng ngần của cô. Chỉ nghe chất giọng trầm ấm của Kronii cũng đủ để cho cô tràn ngập trong hạnh phúc khác đến lạ thường, và bất kì yêu cầu gì đằng sau nó Fauna cũng vui vẻ chấp nhận với một nụ cười nhẹ nhàng.
Fauna chỉ đơn giản là gật đầu, trong cử chỉ ấy như có chút e thẹn, và họ ngồi lại cùng nhau, mắt hướng ra bờ hồ mà âm thầm ca ngợi vẻ đẹp bất tử của nó.
BẠN ĐANG ĐỌC
[KronFau] Night & Neediness
Fanfictionkhông có gì đâu, chỉ là một cái fic vã cp lãng mạn