Chương 1: Trở về

61 5 0
                                    

  "Mọi chuyện cứ như vậy mà kết thúc sao?" Người phụ nữ thở dài, xoay lưng lại với người có mái tóc nâu, mang trên mình bộ vest trắng đang nhìn vào quả cầu thuỷ tinh trong suốt trên bàn. Cô mặc một bộ váy đen, khoác chiếc áo lông vũ vàng kim. Ngắm nhìn phong cảnh vũ trụ lạnh lẽo bên ngoài.

  "Sẽ không. Vì đây không phải kết thúc, nó mới chỉ là bắt đầu, sự mở đầu của một cuộc chiến tranh tàn khốc. Thứ sẽ khiến cho cả nhân loại diệt vong." Người kia thản nhiên đáp.

  Người phụ nữ không trả lời tiếp tục nhìn về nơi vô định nào đó. Người áo trắng cũng không muốn nói thêm gì, chỉ ngồi yên nghịch quả cầu thuỷ tinh.

  "Ngươi có muốn mọi việc kết thúc?" Qua một đoạn thời gian cô ta hỏi. Cùng lúc đó bóng tối đang dần nuốt chửng kẻ đang phá phách quả cầu.

  Nhìn thân thể đang tan biến của mình, người áo trắng hướng cô cười nói: "Thần có thể nói cho người rất nhiều đáp án nhưng chỉ có một đáp án mà người thật sự sẽ chọn. Nó cũng chính là đáp án người đang nghĩ đấy." Nói xong người nọ đứng lên. Giống như là chưa việc gì xảy ra, bình tĩnh đặt lại thứ mình cầm về chỗ vốn có của nó.

  Trước khi cơ thể tan biến hoàn toàn, người đàn ông cười lớn nói: "Quý cô Nightingale. Lựa chọn này của người, thần e là không thể giúp thêm được rồi." Rồi hoà mình vào hư không, nhập làm một với màn đêm.

  Người nọ tan biến để lại không gian tĩnh mịch. Miss Nightingale xoay người nhìn xung quanh. Chỉ còn là một màn đêm sâu thẳm, vĩnh cữu, không lối thoát. Đây không phải thứ cô muốn, cuộc sống lặp đi lặp lại, cuộc sống vô vị.

  Cô quyết thay đổi thứ nhân sinh, cô sẽ ban cho nhân loại thứ có thể mang lại sự bình yên và sự cân bằng. Nếu việc này không thành thì kết quả không đơn giản là nhân loại bị huỷ diệt đâu.

  "Hãy cho ta thấy liệu các ngươi có xứng đáng được sống trong hoà bình không." Sau đó ánh sáng chói loá phát ra từ quả cầu chiếu sáng khắp mọi nơi.

......

"Bên địch đầu hàng rồi thưa tướng quân, quân ta thắng trận rồi a." Một binh sĩ chạy vào trong lều la lớn. Tay cầm tờ giấy màu đỏ đang không ngừng thở dốc.

"Thắng rồi?" Giọng nói vang lên, phát ra từ bên trong tấm màng. Bóng người nhỏ con bước ra, trên vận trên người nguyên thân áo giáp xanh lục.

"Vâng! Thưa tướng quân Naib. Đây là thư xin hàng của bên địch." Binh sĩ đưa lên phong thư liền xin cáo lui. Naib cũng không muốn giữ người lại nên phất tay cho đi.

Nhìn xem trên tay phong thư. Đúng thật là như tên binh bét kia nói, đây là thư đầu hàng. Naib có chút ngạc nhiên đã quá quen với phong cách của những vương quốc láng giềng kia, họ luôn ham muốn chiếm được Vong quốc thì không lý nào lại đầu hàng.

  Đây có thể là kế hoạch của kẻ thù, đầu hàng làm ta thả lỏng rồi lại tấn công lúc nào không hay. Nhưng nó sẽ không hiệu quả, Vong quốc là một quốc gia có phồn hoa nên lúc nào cũng thủ sẵn binh lính, cung cấp lương thực đầy đủ, cả việc quân ta đều rèn luyện hàng ngày. Dù có xảy ra phản kích bất ngờ thì vẫn có thể chịu đựng được cho đến khi viện binh tới.

[IDV] Bí Mật Vong QuốcWhere stories live. Discover now