Chương 2: Tụ họp

27 3 0
                                    

Tầng trên không hề giống phía dưới sôi nổi, ồn ào. Nơi đây chia làm hai dãy, mỗi dãy có nhiều gian kéo dài đến cuối hành lang. Đèn lồng được treo trên không làm không gian một màu đỏ rực.

  Naib hoàn toàn ngạc nhiên về những gì đã thay đổi. Phải biết rằng khi cậu mới đi ở đây thậm chí còn chẳng được tách ra gian đâu, nó chỉ có một dãy bàn ghế kéo dài được ngăn cách bởi một miếng màng. Bây giờ mỗi gian đều được tách riêng ra thành một phòng, kín xung quanh, hơn nữa còn cách âm rất tốt. Đèn lồng treo có ánh sáng không quá chói, nó tạo ra không khí ấm áp cho mọi người. Tửu lâu này thật sự đã thay đổi rất nhiều khi cậu đi.

  "Bên này, Naib." Eli nhìn cậu đang thất thần, gọi một tiếng rồi đẩy cửa đi vào phòng.

  Nghe thấy tiếng bạn mình gọi, Naib chạy sau Eli vào gian 5. Vừa mới bước chân vào căn phòng, một bên vai của cậu liền bị kéo đi.

  "Naib, sao bây giờ mới tới. Trễ rồi nha, phạt rượu đi." Người nam nhân vận áo đen, thân thể cao lớn, có mái tóc xoăn, da ngâm kéo cậu nói.

  "Này! Mau buông tay ra." Naib khó chịu nói. Cậu vẫy ra khỏi tay tên cao hơn cậu cả 1 cái đầu. Trừng mắt nhìn tên vừa khoác vai mình.

  "Ha ha! Vẫn khó chịu như xưa nhỉ, Naib? Bao năm chinh chiến cũng chẳng giúp cậu cao thêm được tí nào." William cười lớn.

  "Mày..." Naib trừng mắt.

  "Này! Đi vào ngồi được chưa mấy thằng kia. Mới gặp nhau thôi mà bây đã muốn thêm một chiến tích mới hả." Thấy Naib chuẩn bị động thủ với tên đầu óc ngu si tứ chi phát triển đối diện thì người vận một thân quần áo khá cũ, xanh lục đậm, Norton đành đứng ra khuyên can mới tạm làm ngụi được cơn thịnh nộ của đậu xanh.

  Naib tuy rằng khó chịu nhưng nghĩ lại thì đã mấy năm chưa gặp vả lại William chỉ chọc cậu bình thường. Không nên bận tâm nhiều làm gì. Nghĩ vậy Naib thả lỏng tâm tình xuống, lại ngồi vào bàn ăn.

  "Rất lâu rồi chúng ta chưa gặp nhau đi. Vì thế hôm nay phải ăn mừng thật lớn a." William cười nói, tay rót một chén rượu đầy đưa cho Naib.

  "Đúng! Đã được vài năm không gặp mặt rồi. Lần này không say không về." Norton liền hưởng ứng, không ngần ngại uống hết chén rượu trên tay.

  Eli lắc lắc đầu cười, cũng làm theo uống một ngụm.

  Nhìn mọi người vui vẻ khiến Naib cảm thấy cậu trở về với thời niên thiếu khi xưa, thời gian quý giá đã qua đi rất lâu, tưởng chừng sẽ không có lại. Bây giờ khi đã gặp lại nhau, cảm xúc mà cậu chưa từng có khi đi chinh chiến bây giờ đã trở về. Khiến cậu không khỏi nở nụ cười, cũng không ngần ngại mà một hơi uống hết chén rượu trên tay.

  Nhìn xung quanh mọi người, Naib cảm thấy vẫn thiếu bóng người. Đúng rồi! Là Aesop. Nhớ ra cậu liền hỏi cả bọn: "Này! Carl đâu rồi? Sao không có cậu ấy ở đây?"

  Aesop Carl a. Nếu không phải chính mình nhớ liền chẳng phát hiện ra thiếu mất cậu ta. Thật sự không trách được Naib, Aesop vốn mắc chứng sợ xã hội, rất ít khi mở miệng, lúc nào cũng trốn tránh tiếp xúc với mọi người nên thường chẳng ai phát hiện sự hiện của cậu ấy.

[IDV] Bí Mật Vong QuốcWhere stories live. Discover now