Chương 1

1.1K 22 0
                                    


Mùa hè ở Nam thành luôn đi kèm với mùa mưa. Tháng tám vừa sang mà một chút bóng dáng nắng hè đã biệt tăm biệt tích rồi.

Ngoài cửa sổ sắc trời ảm đạm, nước mưa xối đùng đùng trên mặt kính. Lớp Một chuyên Lý đang tập trung ở trong phòng học, một đám người vây quanh một ngôi sao sáng, tay chép đáp án như bay.

"Từ Gia Hành, rốt cuộc cậu có viết để người khác xem được không vậy? Chữ xấu vãi nồi, mẹ nó ai nhìn ra cho được?"

"Liên quan gì tới mẹ cậu?! Giờ chép hay không chép đây?"

"Ba ơi, con sai rồi. Ba ba, ba cho con copy nốt bài thi tiếng Anh này thôi... Hai tay con chắp lại, cầu xin ba mở lòng độ lượng..."

Mưa như thác đổ hòa với tiếng ồn ào tạp nham trong phòng học vậy mà ở cuối lớp vẫn có một nam sinh nằm dựa trên cửa sổ mà ngủ, trên mặt có chút bất mãn.

Ngón tay thuôn dài khẽ gãi lên gáy hai cái sau đó bực mình ngồi thẳng người dậy, ngửa về sau dựa vào lưng ghế. Cái ghế bốn chân thành cái ghế bập bênh hai chân, cánh tay buông thõng xuống, hai chân dài lười biếng vắt lên bàn đu đưa.

Lông mi đen dài uể oải chớp lên chớp xuống mấy cái, trên khuôn mặt xinh đẹp đổ thành một cái bóng mờ.

Từ Gia Hành ngồi bàn trước quay đầu nhìn, biết đại thiếu gia lại bực mình lúc thức dậy rồi.

"Anh Tùng, anh tỉnh rồi à? Có phải do bọn em quá ồn không?"

"Ừm, không sao."

Từ Gia Thành thở phào nhẹ nhõm: "Nhưng mà anh Tùng này, anh ngủ từ sáng cho đến trưa rồi, không cần làm bài tập sao?"

Giản Tùng Ý nhấc mắt liếc cậu ta: "Cậu nhìn tôi xem thử tôi có phải là người muốn làm bài tập hè không?"

Bởi vì buồn ngủ mà giọng của cậu học sinh này có chút khàn khàn, thanh âm thật thấp khuếch tán trong phòng học. Đảng đau-khổ-bài-tập-hè ngay lập tức đập bút xuống bàn ngước lên.

Trong lớp luôn có hai thế loại. Loại một: Con-nhà-người-ta, rank 1 trong lòng thầy cô, luôn được cưng như trứng hứng như hoa. Có phạm sai lầm gì thì cũng được miễn phạt nặng. Cùng một lỗi, người khác sẽ ăn cám kinh thiên động địa, còn loại này chính là giơ cao đánh khẽ.

Loại hai: nhân vật qua đường, làm nền cho loại một tỏa sáng.

Mà đương nhiên, nghĩ bằng đầu gối cũng biết Giản Tùng Ý thuộc loại con-nhà-người-ta.

"Má, anh Tùng không làm bài tập kìa mọi người ơi!"

"Anh Tùng, yêu đương điều độ thôi, cũng đừng đến mức không làm bài chứ!"

"Ngày buồn tháng nhớ năm thương, hôm nay trái tim tôi lại rung rinh trước vẻ đẹp không làm bài tập của anh Tùng."

Giản Tùng Ý là một thẳng nam thuần Alpha, quả thực không chịu nổi ánh mắt tình mẹ bao la như biển Thái Bình kia, cúi người lấy điện thoại di động ra từ trong túi. Đã vậy còn khiến quần chúng sang chấn tâm lí, gió thoảng mây trôi mà nói một câu: "Tôi nói với lão Bạch rồi. Bài tập hè quá đơn giản nên tôi tìm đề thi làm luôn."

"..."

Trường Nam Ngoại coi như là trường trung học tư lập tốt nhất, vì đảm bảo chất lượng mỗi năm đều phải đạt trên 95% tiêu chuẩn của trường quốc tế. Dẫu là đề thi hay bài tập về nhà cho tới tận thời điểm bây giờ chưa bao giờ QUÁ ĐƠN GIẢN.

Lần này nghỉ hè được hai mươi lăm ngày, trường phát đúng hai mươi lăm bộ bài thi. Sáu môn hết thảy thì cộng lại là một trăm năm mươi bài. Tất cả bài thi đều là dựa theo cấu trúc thi của trường đại học top trong nước.

Vậy mà con cẩu kia bây giờ chỉ thanh thản buông một câu không thèm làm bài tập hè vì quá đơn giản?!

Đậu má đậu mè mắc ngay cuống họng, nói sao cũng không phun ra nổi.

Quần chúng phẫn nộ.

Chẳng qua người nào đó lờ đi, cúi đầu chơi điện thọai.

Hắn giống như vì thành công giả vờ lúc nãy nên tâm trạng có chút đi lên. Cảm giác khó chịu lúc thức dậy cũng bớt không ít, khóe môi mỏng manh của Giản Tùng Ý nhè nhẹ nhấc lên thành một độ cong, ngả người ra đằng sau đu đưa trên hai chân ghế. Hắn nhìn mọi người xung quanh bằng một ánh mắt không đếm xỉa, ngay lập tức một thúng phẫn nộ ào ào bắn qua bên đây.

Hợp với mấy câu nói xạo ban nãy của hắn, đã xạo thì xạo cho trót luôn!

Muốn đánh người.

Nhưng người đó không thể đánh được!

Mọi người cúi đầu, bấm bụng làm tiếp đống bài tập.

Có câu dĩ hòa vi quý, hòa khí sinh tài, chúng ta nên mở lòng bao dung chúng sinh.

Trong phòng học rốt cuộc cũng yên tĩnh lại, Giản Tùng Ý đeo tai nghe, nghe tin nhắn thoại của Đường nữ sĩ gửi tới. (Giản Tùng Ý gọi mẹ là Đường nữ sĩ)

"Tiểu Ý, hôm nay ở trường học thế nào?"

"Trường học con cũng thật quá đáng, mới ngày mười mấy đầu tháng đã tựu trường khiến hai mẹ con ta chia lìa nhau. Con yên tâm, khi nào mẹ về nước sẽ đi khiếu nại với Bộ giáo dục."

"Nhưng mà con thật sự không bay tới Los Angeles sao? Ba con ở bên này mới mua được một cái biệt thự có vị trí khá đắc địa bên cạnh bờ biển. Mỗi ngày mẹ và ba con đều ra đây tắm nắng, chỉ có điều thật sự rất nhớ con."

"Nếu được thì con qua đây chơi với mẹ thêm nửa tháng nhé? Khi nào tháng chín chúng ta cùng nhau bay về? Dù sao con nghỉ bớt dăm bữa nửa tháng cũng có là gì đâu."

Rõ ràng Đường nữ sĩ có quá ít ý thức về một học sinh cuối cấp như con mình.

Giản Tùng Ý mấp máy môi, vừa mới chuẩn bị nói một câu gì đó thì cửa sau bị đẩy ra một cái đùng!

Một bóng người mảnh khảnh chạy vút qua đứng bên cạnh hắn, hai tay chống mặt bàn, cúi người, thở hồng hộc như chó rượt.

"Móa, anh Tùng, anh có biết học kì này lớp ta có thêm một bạn mới không?"

Giản Tùng Ý nhấc mắt lên: "Người kia có bệnh à?"

Học sinh xuất sắc ở mấy trường top, nếu biết điều thì chắc chắn đã thuận ván đẩy thuyền đẩy hẳn sang nước ngoài du học rồi, đâu cần ngây ngô tới tận giờ phút quan trọng này mới đi chuyển trường.

Mà học sinh không đạt tới trình độ này, vào thời điểm chuẩn bị thi đại học này chuyển tới lớp chọn của trường Nam ngoại thì chỉ có thể mua vé khứ hồi mà thôi. Đúng là cuồng ngược đãi!

[ ĐM - REUP ]  Hai A Gặp Nhau Ắt Có Một ONơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ