Chương 2

276 19 0
                                    

Trong phòng học vô cùng yên lặng.

Mọi người nín thở nhìn ra ngoài cửa, chỉ chờ phản ứng của ai đó.

Người này mới nhìn qua đã biết ngay là không phải loại đèn cạn dầu, mặc dù tất cả tin tức tố đã thu lại khá ổn nhưng mà chỉ cần đứng ở nơi đó đã đủ khiến người khác hoảng sợ rồi.

Mọi người thấy Giản Tùng Ý lợi hại nhưng suy cho cùng vẫn chưa phân hóa, đối mặt với một Alpha như vậy thì chưa chắc đã chiếm được thế thượng phong.

Nhưng vị lão đại vừa mới tới kia từ đầu tới đuôi không có một chút phản ứng gì, cụp mắt đứng, thần sắc nhạt nhẽo, ngay cả một ánh mắt thừa ra cũng không thèm cho người khác.

Hừ, lại tới thêm một đứa tẩm ngẩm tầm ngầm mà đấm chết voi nữa rồi.

Tất cả bạn học lớp 12A1 đều trách sao số mình đen đủi, đồng loạt phát ra tiếng bóp cổ tay lẫn tiếng thở dài.

Lão Bạch làm chủ nhiệm lớp cũng không lúng túng trước tình huống này, nhẹ nhàng cười hai tiếng rồi chậm rãi nói: "Thôi thôi, trò Giản Tùng Ý vẫn thích đùa như vậy đấy! Tôi nhìn thấy hai trò giống như có duyên với nhau lắm, nếu không thì trò Bách Hoài tới ngồi cạnh trò Giản Tùng Ý nhé."

Wow, con mắt nào nhìn ra bọn họ có duyên hay vậy?! Σ(ಠ_ಠ)

Ngay tại thời điểm tất cả mọi người đều chờ một trong hai người Giản Tùng Ý hoặc Bách Hoài lên tiếng phản đối, Bách Hoài đã đeo ba lô, duỗi cặp chân dài mà đi tới, lấy ra khăn giấy lẫn nước sát trùng lau bàn tỉ mẩn.

Giản Tùng Ý liếc anh một cái cũng không lên tiếng, tiếp tục gục đầu xuống bàn ngủ.

Bầu không khí kì quái vãi nồi, lại hài hòa vãi nồi.

Phòng học một lần nữa rơi vào yên lặng.

Chu Lạc đứng bên cạnh cứ ngơ ngác nhìn hai người bọn họ, các dây thần kinh kí ức bắt đầu chập vào nhau rồi bất ngờ rùng mình một cái, giống như là não load được thứ gì rồi, cậu ba chân bốn cẳng chạy ra khỏi hiện trường.

Bách Hoài.

Nếu như cậu nhớ không lầm thì năm đó anh Tùng đã ghi cái tên này vào chu ký* của ảnh đó!

Để xác nhận chuyện này nên Chu Lạc chạy xịt khói vào lớp 12A2 bên cạnh. Cậu đi tới chỗ một nam sinh có khuôn mặt đẹp như tạc tượng, nắm chặt cánh tay người kia rồi hỏi: "Lục Kỳ Phong, lúc trước cái tên Bách Hoài này đã từng được anh Tùng nói tới phải không? Không biết tôi có nhớ lầm hay không nữa!"

Lục Kỳ Phong liếc cậu ta một cái: "Cậu hỏi chuyện này làm gì? Tôi nói với cậu rồi, ngàn vạn lần đừng nói hai chữ đó trước mặt tiểu Ý."

"Em nói rồi."

"?"

"Em không chỉ nói, mà em còn thấy anh ta."

"??"

"Không chỉ thấy thôi, em còn thấy anh ta ngồi bên cạnh Tùng ca."

"???"

"Anh ta mới chuyển tới lớp Một đây này."

"?...!"

Lục Kỳ Phong ngẩn người sau đó thấp giọng mắng: "Mẹ nó, Bách Hoài lại trở lại sao? Tôi còn tưởng rằng cả đời này anh ta sẽ không trở về Nam thành nữa."

Trong phòng học của lớp Một lặng yên như chết.

Một là vì bầu không khí quái gở ở cuối lớp, hai là vì sự kiện động trời mà lão Bạch tuyên bố.

Ngày mai bắt đầu thi sát hạch.

May mà bây giờ cũng chỉ có lớp mười hai đi học, cũng không tính là tựu trường chính thức cho nên mọi mặt quản lí sẽ được thả lỏng một chút.

Không cần mặc đồng phục học sinh, có thể mang điện thoại tới lớp, có thể order đồ ăn tới thậm chí còn có hẳn một ngày để làm bài tập.

Nghĩ mà xem, nhà trường thật có nhân tính quá đi mất!

Chúng sinh nhỏ bé của cái trường này cảm kích sâu tận đáy lòng, giải đề luyện đề càng thêm nghiêm túc.

Trừ hai người nào đó ngồi ở cuối lớp kia.

Giản Tùng Ý đeo tai nghe, mặt hướng ra ngoài cửa sổ mà ngủ. Chiếc áo phông đen vô tình lộ ra làn da trắng nõn nơi cổ, xương cổ, đường cơ đều bại lộ ra hết trong tầm mắt của Bách Hoài.

Từng đốt xương cổ ngay ngắn xinh đẹp, đường cong nghiêm nghị, da thịt trắng nõn trơn nhẵn. Cách một làn vải mỏng còn có thể nhìn ra độ cong của xương bả vai thiếu niên kia.

Gầy.

Tuyến thể còn chưa phân hóa.

Bách Hoài nhìn ba giây rồi thu tầm mắt lại. Anh lấy một quyển sách luyện thi Vật lí rồi mở ra bắt đầu làm.

Trời đổ mưa sầm sập, ngay cả nghỉ một chút cũng không muốn. Vậy mà không ngờ Giản Tùng Ý lại ngủ rất ngon.

Tới lúc hắn được Từ Gia Hành đánh thức, học sinh trong phòng học đã đi hết rồi, quyển sách luyện thi Vật lí của Bách Hoài cũng đã làm tới trang cuối cùng.

Từ Gia Hành vừa cất sách vở vào cặp vừa nói: "Lão Bạch bảo hôm nay là ngày đầu tiên cho nên mọi người được thư giãn một chút. Tối nay không có giờ tự học, anh Tùng về nhà ngủ tiếp đi."

"Ừm."

Uể oải đáp một tiếng, một tay Giản Tùng Ý chống lên đầu, một tay khác xoa xoa vùng da dưới mắt để máu lưu thông. Cả mặt hắn đầy thẫn thờ đến phát tội.

Từ Gia Hành hơi lo lắng: "Anh Tùng, anh không sao gì chứ? Sao mà giống thức liền mấy ngày mấy đêm vậy?"

"Không sao, trời mưa nên xương cốt rã rời." Giản Tùng Ý lười biếng ngáp một cái, không để tâm tới chuyện này.

Từ Gia Hành gật đầu: "Được rồi, mệt mỏi lây qua đường tình bạn đấy. Một ngày anh ngáp cả chục lần, tôi cũng mệt thay anh luôn. Tối qua tôi thức xuyên đêm làm bài tập, mệt vãi chưởng rồi."

Sau khi Từ Gia Hành đi, trong phòng học chỉ có hai người là hắn và Bách Hoài.

Bách Hoài cúi đầu làm đề, thái độ không coi ai ra gì giống như xem hắn là không khí. Cơ mà hắn cũng chả muốn nói gì với người này cả, tự lấy điện thoại ra rồi nhắn tin cho lão Trương tài xế.

"Chú Trương, hôm nay trường tan học sớm, chú qua đón tôi đi."

Tin nhắn rất nhanh được lão Trương trả lời lại.

"Chú đang ở trêи đường nhưng có kẹt xe. Cháu và tiểu Hoài ở trong lớp chờ chú nửa tiếng nhé."

Tiểu... Hoài?

Tiểu con mẹ nó Hoài.

Dựa vào cái gì mà tài xế nhà hắn phải đón đưa tên cháu đích tôn khốn khiếp của nhà bên cạnh?!

Oán thầm oán thầm, nhưng Giản Tùng Ý không lên tiếng phản đối.

Không phải là cho đi ké một đoạn đường thôi sao, Giản thiếu gia hắn là người rộng rãi, không chấp nhặt ba cái chuyện vặt như vậy.

[ ĐM - REUP ]  Hai A Gặp Nhau Ắt Có Một ONơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ