01

477 50 8
                                    

i guess i'm in love
clinton kane
00:45 ━●━━━━━━━━━ 3:25
⇆ㅤㅤㅤㅤ◁ㅤㅤ❚❚ㅤㅤ▷ㅤㅤㅤㅤ↻

__

"hôm nay hơi lạnh nhỉ? nhưng ngày mai nắng sẽ đẹp lắm, sẽ rất tiếc nếu cậu không thể nhìn thấy điều đó đấy!"

giọng nói xa lạ tôi chưa từng nghe bao giờ đột nhiên vang lên khi tôi đang ngồi chênh vênh trên cái sân thượng của một toà nhà 29 tầng. tôi quay đầu nhìn sang, khẽ đảo mắt một lượt trên thân hình nhỏ nhắn đang được chiếc áo phao dày cộm bao bọc của người khách không mời mà đến này, ánh mắt tôi bị thu hút bởi những đốm tàn nhan nhảy múa lộn xộn trên đôi gò má em. em nở một nụ cười ấm áp khiến cho những thớ thịt ở vành mắt nhăn lại, chúng chèn ép nhau và còn cả đôi mắt trong veo tựa như bên trong đáy mắt em là một làn suối mát. em nhìn tôi như thể là chỉ cần em chớp mắt một chút thôi là tôi sẽ thật sự rơi xuống con đường tấp nập người qua người lại dưới kia.

tôi không nói gì, tiếp tục nhìn xa xăm và phớt lờ em. tôi cá là sẽ chẳng ai muốn dính vào một mớ rắc rối với một người lạ ở lần đầu tiên gặp mặt như thế này đâu nên em sẽ bỏ đi sớm thôi. và như muốn nói rằng tôi đã sai, tiếng bước chân chầm chậm vang lên đều đều đưa em đến gần tôi hơn và lần này em hơi nghiêng đầu về phía tôi, em vẫn cười và nói:

"buổi trưa hôm nay chắc sẽ ngon lắm đó, sẽ rất tiếc nếu cậu không thể ăn chúng. chúng ta không nên bỏ bữa và để ba mẹ phải chờ cơm, đúng không?"

"không có ai chờ cơm tôi đâu"

tôi mấp máy đôi môi nứt nẻ như một kẻ khát khô một cách khó khăn để nhả ra mấy từ cũng khô cằn không kém. em hơi giật mình - tôi nghĩ vậy, vì đôi vai em rụt lại và đôi mi em hơi run, hẳn là em đang tìm kiếm một hướng đi khác cho tình huống hiện tại. rồi em lại tiếp tục liến thoắng, dường như tôi cảm thấy em đến gần tôi hơn vì khoảng trống bên cạnh tôi dần bị lấp đầy bởi hơi ấm nơi em.

"thế mình nấu cho cậu ăn nhé? một bát canh đậu phụ vào mùa đông thì còn gì bằng, cậu nhỉ?"

nói rồi, em vươn đôi bàn tay đỏ hoe vì lạnh ôm lấy bàn tay tôi khiến tôi như cảm giác được rằng từng đốt xương bên trong bàn tay em đang kêu gào vì rét. nhưng có vẻ em thì khác, có vẻ như em đang phớt lờ đôi bàn tay lạnh cóng đến đáng thương của mình để sưởi ấm cho một kẻ như tôi. không hiểu sao tôi lại thấy có chút bối rối bởi cái đụng chạm vô tình của em. tôi muốn rút tay ra nhưng lại không cẩn thận chạm phải đôi mắt trong veo ấy, lúc này nó không còn trong veo nữa mà gần như ngập nước, một màn nước trực trào như nỗi sợ hãi trong mắt em. tôi lại càng bối rối.

"t..tôi muốn đi xuống. ở đây lạnh quá"

như thể đã nhận được câu trả lời như ý muốn lúc này em mới an tâm nới lỏng tay để tôi trèo xuống. nhưng chưa kịp để tôi cảm nhận sự thăng bằng quen thuộc của mặt đất thì em lại tiếp tục nắm lấy cánh tay tôi. ôm chặt. và dùng sức như thể tôi là thứ gì đó quý báu đối với em.

"chúng mình cùng đi mua nguyên liệu về nấu canh đậu phụ, nhé?"

có vẻ đây là giống như là một câu thông báo hơn là câu hỏi. vì em đang vẫn ôm cứng tay tôi, dùng hết sức kéo tôi rời khỏi cái nơi lạnh lẽo này.

光。Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ