Chương 10: Trở về nhà

350 20 0
                                    

"Trong đầu ngươi đều là nước sao?" Đến khi Triệu Trường An run rẩy kể lại rõ ràng sự tình từ đầu đến cuối, Lý Vô Ngu nhịn không được nhìn chằm vào đầu hắn hỏi.

Triệu Trường An nhất thời sửng sốt không hiểu nàng có ý tứ gì, nhưng quả thật hắn thật sự rất ngốc.

"Cô nương người ta đã như vậy, ngươi còn..."

"Vô Ngu, đừng náo loạn, chúng ta trở về hẵng nói tiếp". Không đợi Lý Vô Ngu nói hết câu Trương Bỉnh Văn đã gắt gao nắm chặt lấy mười đầu ngón tay của nàng, Triệu Trường An lo lắng cái gì trong lòng y đều hiểu rõ.

Lý Vô Ngu nhìn ánh mắt thâm thuý của y không nhịn được bĩu môi, bất mãn hừ một tiếng, xong rồi, bệnh đa nghi của y lại nổi lên rồi.

Rất nhanh đã có tuỳ tùng dắt xe ngựa đến chở ba người Trương Bỉnh Văn về phủ xây bên ngoài cung của y, chẳng qua Lý Vô Ngu lại không biết lên cơn điên gì một hai lôi kéo Trương Bỉnh Văn cưỡi ngựa trở về.

Một mình Triệu Trường An ngồi trong xe ngựa xa hoa rộng lớn mặt đã sớm nhăn thành cái bánh quai chèo, trong lòng hắn lại dâng lên một trận rối rắm không biết làm sao. Vừa định giơ tay lau mồ hôi trên trán liền động phải miệng vết thương đã sưng to, hắn nhất thời đau đến nhe răng trợn mắt suýt kêu ra tiếng, may mắn bản thân vẫn kịp dừng động tác không làm ra điều thất thố gì.

Một trận gió lạnh thổi qua khiến hắn thanh tỉnh không ít, cách một tấm màn che, hắn loáng thoáng nhìn ra ngoài khe hở thấy Trương Bỉnh Văn một tay ôm lấy nữ tử kêu "Vô Ngu", một tay nắm lấy cương ngựa trên mặt đầy vẻ đắc ý. Hai người họ không biết nói cái gì, nàng ấy bỗng kéo lấy ống tay áo của Trương Bỉnh Văn cắn xuống một cái.

Người hầu xung quanh dường như đã thấy qua nhiều lần, trên mặt đều là biểu tình thờ ơ trước sau như một.

Trong lòng hắn không khỏi thống khổ, hôm qua Tiểu Vân vẫn còn chê hắn quá gầy, bắt hắn phải thêm nhiều thịt.

Vậy mà hôm nay nụ cười kia lại biến mất không thấy tung tích.

Triệu Trường An ngơ ngác bước xuống xe ngựa, lại thất thần đi vào thính đường.

Trương Bỉnh Văn thúc giục Lý Vô Ngu trở về phòng đi ngủ mà không có kết quả, đành phải an bài hạ nhân đi nấu canh giải rượu cho nàng.

Lý Vô Ngu mang theo một thân toàn mùi rượu vỗ vai Triệu Trường An, dáng vẻ tựa muốn an ủi nhưng lời nói ra lại đẩy sự tự giễu: "Tín nhiệm là cơ sở cho tình cảm của hai người".

Triệu Trường An á khẩu không trả lời được, cả người càng cúi thấp xuống. Vừa nhìn lên lại thấy ánh mắt lạnh lùng của Trương Bỉnh Văn đang nhìn chằm chằm mình, hắn theo bản năng lui về phía sau hai bước cách xa khỏi Lý Vô Ngu. Ngay lúc ba người còn đang giằng co, một hạ nhân vội vàng chạy vào bẩm báo: "Người đã tìm được rồi, nàng đang đợi ngoài cửa".

Lý Vô Ngu liếc mắt một cái, Trương Bỉnh Văn liền kéo Triệu Trường An còn đang ngỡ ngàng trốn ra sau tấm bình phong.

"Dân phụ gặp qua đại nhân."

Tiểu Vân cúi người hành lễ một lúc lâu, người ngồi trên ghế mặc áo quan đỏ dường như không để ý đến nàng, nàng nhìn quanh điện một vòng rồi can đảm hỏi lại:

TIỂU NƯƠNG TỬ CỦA TRIỆU CÔNG CÔNGNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ