Vào ngày hôm đó, ánh nắng khẽ chiếu lên khuôn mặt chàng trai với đôi mắt mang theo cả một đại dương bao la, đôi mắt xanh sâu thẳm bọc trong màng nước mỏng manh đang lan dần trên má, cậu khẽ mỉm cười, nụ cười toả nắng mang nét đượm buồn.
Cũng vào ngày hôm đó, anh tỏ tình cậu.
_________ _________[ 8 năm trước]
Reng! Reng!!!!!!
Tiếng đồng hồ inh cả đầu óc, cậu con trai tóc vàng khổ sở cựa người, nhướn đôi lông mày xoắn kì lạ đã bị che mất một bên, với tay ném cái đồng hồ xấu số văng ra khỏi phòng, miệng lẩm bẩm phàn nàn:
- Cái đồng hồ chết tiệt! Sao chưa gì đã kêu la inh ỏi, nhức cả óc!
Sanji nhanh chóng trèo xuống giường, làm vội bữa sáng và chuẩn bị đến trường. Chết tiệt, mọi khi cậu dậy sớm lắm chứ, chỉ tại tên óc chó nào đó hôm qua hại cậu phải khổ sở như vậy, "ông đây thề, đừng để ta gặp lại ngươi, không thì cứ xác định nằm xanh cỏ dưới mộ điiiiii"
- AHHHHHHH!!!!!!!!!!!!
Ai nấy trên đường đều giật mình ngoảnh lại sau tiếng hét của chàng nam sinh 17 đang chạy băng băng trên đường với khuôn mặt khó hiểu. E, hôm nay sẽ lại là một ngày dài.
Khoảnh khắc Sanji mặt mày khó coi lao đến trước hai cánh cổng đang khép lại, cũng là lúc chuông vang lên, cậu chắc chắn sẽ không muốn ngày đầu nhập học mà đã gây ấn tượng xấu đâu. Thở phào nhẹ nhõm, lê bước tiến vào lớp, Sanji hào hứng, tràn đầy hy vọng vào cuộc sống năm sinh trung học đầy thú vị chờ cậu phía trước, Sanji đã quá quen với việc liên tục chuyển trường trước đây, những cuộc tái ngộ và xa lìa còn nhiều hơn số tuổi của cậu nữa, nên hưởng thụ được gì thì hưởng thụ, với tuýp người hướng ngoại như cậu, việc hoà vào đám đông xa lạ không hề làm khó được cậu. Ấy thế mà.... ấy thế mà......
- TÊN KHỐN KIAA!!!!! (?), NGƯƠI LÀM THỨ CHẾT TIỆT GÌ Ở ĐÂY HẢ??????
Đáp lại những câu hỏi khó chịu từ người đối diện, chàng trai với cái đầu xanh lá đến khó hiểu, ngồi ở vị trí cuối lớp, sát cạnh cửa sổ chỉ nhanh chóng ngoảnh đầu ra cửa sổ mặc kệ khuôn mặt nhăn nhó của người kia rồi khẽ buông ra một câu xanh rờn như cái đầu của cậu ta:
- Tsk. Phiền phức!
- CÁI QUÁI GIỀ!!!!
Quay lại 5 phút trước
- Trật tự! Cả lớp!
- Hôm nay chúng ta sẽ có bạn mới, vào đi em!
Dứt lời, cậu con trai bước vào lớp, ánh sáng từ người cậu toát ra lấn áp hết tất cả, chiếu rực cả căn phòng. Vào lúc ấy, cả bọn chỉ tập trung về phía người con trai đó. Thật lạ đời, cái lớp toàn học sinh cá biệt mỗi đứa một tính cách này hôm nay lại có chung một ý nghĩ: " Tên nhãi hám gái vô sỉ này ở đâu lòi ra vậy?"
Chả là vừa bước vào lớp, đôi mắt xanh biếc của Sanji sáng cả lên, ai ngờ cái lớp toàn đầu trâu đầu bò này lại có cơ man nào toàn là mĩ nhân, hết cô nàng tóc ngắn màu cam cá tính, cô nàng tóc xanh thân thiện, lại đến quý cô tóc đen đầy bí ẩn.- Sanji, em hãy giới thiệ - này!!!
Thầy giáo chưa kịp nói hết câu, cậu chàng đã lao nhanh xuống chỗ cô nàng tóc cam mà cầm tay với khuôn mặt hết sức nham nhở, thậm chí người ta còn nhìn thấy cả những trái tim bắn ra từ cậu
- Tiểu thư, xin hãy cho anh được trở thành người hầu của em - Thầy giáo ngao ngán, lấy tay che mặt
Sau hành động vừa rồi của Sanji, Nami có chút bất ngờ nhưng nhanh chóng lấy lại bình tĩnh, dịu dàng nở một nụ cười trìu mến trước khi ném cho cậu một cú đạp đúng nghĩa khiến cho cậu một phát được trở lại với nơi sản xuất. Một dòng máu đỏ tươi phun trào ra từ mũi chủ nhân của nó, ai biết được rằng biểu cảm hết sức thoả mãn đến từ tên học sinh chuyển trường kia chứ, hám gái đến thế là cùng. Duy chỉ có một người từ đầu tới giờ vẫn giữ trạng thái như đóng băng từ đầu đến cuối, tên đầu xanh rêu rùng mình, cái mặt đơ thường ngày của anh nay lại càng như hoá đá, chẳng phải cậu là cái người tối qua hay sao?. Trùng hợp cũng đừng trùng hợp thế chứ. Cái sự trùng hợp đến phát sợ.
BẠN ĐANG ĐỌC
[ZoSan] Cưới ta nhé, đầu bếp ngốc nghếch
Teen FictionCp Zoro×Sanji _Nhân vật của Thánh Oda Câu chuyện là của tôi _ 😔🤟ಥ‿ಥ(thần chú) Hãy tha thứ cho con vã OTP này ༎ຶ‿༎ຶ Cảnh báo thể loại: ai thích thì đọc, ai không thích thì đọc Ủng hộ tôi nhé mấy đồng râm Thả tym nè, pặc pặc💕💕 ...