Bệnh viện Konoha vào những ngày đầu tiên được đón một mùa xuân bình yên đúng nghĩa sau chiến tranh, vẫn luôn trong tình trạng tấp nập kẻ ra người vào, nhưng đã không còn khung cảnh khiến người ta đau lòng, những xác người nằm lê lết khắp hành lang đã thôi khiến người ta ám ảnh.
Nói chiến tranh là nơi khúc ca bi tráng cất lên bên cạnh hàng vạn sinh mệnh nằm xuống cũng chẳng sai. Chiến thắng hùng tráng ngày hôm nay đã nhuốm máu của tiếng lòng bi ai từ những nạn nhân đang thấp thỏm, lo âu, ngóng trông để rồi tiễn đưa người từng thương từng nhớ. Hỡi ôi! Ta đang tìm kiếm điều gì dưới lớp đất đá chôn vùi biết bao linh hồn ngoài kia? Và ta sẽ tìm thấy chứ? Một trái tim rướm máu hay viên đạn xuyên qua ngực của hậu phương đang vững lòng chờ tin người đi xa? Không ai biết...
______________
" Hey, trán vồ, làm gì mà mặt mày thẫn thờ ra thế kia?"
" Ốm à, để tờ xem nào"
Tiếng nói lảnh lót của trưởng tộc Yamanaka Ino vang lên phá tan khoảng thời gian nghỉ ngơi ít ỏi mà cô y nhẫn tóc hồng đang cố tận hưởng, ít nhất là trong vài giây Sakura cảm thấy như vậy nhưng nhanh chóng xốc lại tinh thần để tiếp chuyện cô bạn thân.
"Đâu có, tớ chỉ đang nghĩ vu vơ vài thứ thôi"
"Vậy sao...”
Ino không buồn trêu chọc như mọi lần vì biết Sakura chẳng còn tâm trí lạc vào những mộng mơ hão huyền. Có lẽ - chút ý nghĩ thoáng qua tựa cơn gió với Ino - rằng nàng y nhẫn trước mắt hãy còn nỗi ám ảnh thường trực đi vào giấc ngủ bấy lâu.
Làng Lá dần quay về trạng thái vốn có của nó, thậm chí nhiều thứ đã thay đổi, hiện đại và tốt lên rất nhiều. Chẳng hạn như việc Sakura và Ino đã thành lập một phòng khám nhỏ điều trị tâm lý cho trẻ em sau đại chiến. Một trong hai cô gái có người thân đã hy sinh, cô gái còn lại may mắn hơn nhưng việc chứng kiến khung cảnh đẫm máu nơi chiến trường và trực tiếp cứu chữa cho những người đang hấp hối dù nó chẳng có ý nghĩa gì khi sau đó họ cũng đối diện với cái chết, khiến bản thân cô bị ám ảnh suốt một thời gian dài. Vì vậy, sẽ là tiếc nuối nếu như cả hai không đưa ra quyết định thành lập một phòng khám giúp đỡ trẻ em, đặc biệt là khi chúng có người thân, người bạn không may "yên giấc ngủ ngàn thu".
Gần đây, Sakura đã chuyển về bệnh viện Konoha để trực tiếp quản lý thay cho sư phụ Tsunade- bà quyết định từ chức Hokage rồi xách theo Ton ton để tận hưởng cuộc đời theo cách rất riêng, đi và đi thôi, chẳng có đích đến. Đâu đó những ngày xưa cũ lại hiện về dưới bóng hình của Jiraiya...
Ino vừa chăm lo cho các bệnh nhân nhí đặc biệt vừa tiếp tục công việc bán hoa tại cửa tiệm truyền thống của gia đình. Thật may là trước khi bàn giao lại tất cả sổ sách giấy tờ, Sakura đã nhanh chóng đào tạo thêm vài cô gái trẻ cùng chí hướng để duy trì phòng khám ổn định.
Sau một hồi xem xét vòng quanh nơi làm việc mới của tóc hồng, tóc vàng hoe gật gù công nhận sự gọn gàng, ngăn nắp hiếm có của bạn mình.
" Từ hôm cậu chuyển đến đây giờ cũng đã được hơn ba tháng, tớ chẳng thấy cậu ló mặt ra ngoài lần nào"
" Cậu biết đấy, công việc..."
BẠN ĐANG ĐỌC
|sasusaku| sau tat ca
RomanceAuthor: oanhhoanhh • " sau tat ca minh lai tro ve voi nhau..." Chỉ là mình vô tình nhớ lại lời của một bài hát khá nổi tiếng cách đây vài năm, và mình chợt nghĩ đến Sasusaku