Chương 1

477 56 5
                                    

Thằng Đạt đi học được mười một năm, nhưng mà mười một năm của nó là đi học ngoài Nam, thành ra lúc chuyển về trường ở Hà Nội lại có chút bỡ ngỡ không quen. Đã lạ đường thì chớ, nó lại còn chả quen biết lấy một bóng người bản địa nào. Ở Nam nó quậy như gì, chuyển ra Bắc rồi lại không dám bắt chuyện với ai vì nó sợ người ta ngại cái giọng lơ lớ đặc sệt dân Sài Gòn của nó.

Từ nhà đến trường mới lại khá xa, gặp đúng ba má thằng Đạt đang muốn trị con bớt quậy nên chỉ đưa nó con xe đạp cà tàng, còn thêm lời hứa: "Mày học giỏi lên thì tao tặng cho con xe máy." Đạt nó cũng cắn răng chịu chứ nó thì đào đâu ra một con Wave Tàu để đi. Thế là mới ngày đầu tiên nó đã đạp một quãng thật xa để tới trường, với con tim đang đập liên hồi và mồ hôi nhễ nhại không thôi dưới cái nắng Hà Nội. Nó ban đầu chỉ thấy phố xá ở đây cũng thường thường, chẳng khác Sài Thành là bao, được cái khu nó đạp qua cũng nhộn nhịp. Chủ yếu là từ mấy cô bán đồ ăn sáng bên lề đường với bọn con nít loai choai khăn quàng đỏ bị phụ huynh giục, mấy đứa cấp ba trạc tuổi nó cũng gặm bánh mì rồi phóng xe nhanh như ma đuổi, có đứa ăn tô bún bò đầy ụ trông từ tốn lắm.

Thằng Đạt cũng hiểu vì sao tự dưng nhà nó ăn sáng sớm thế, má nó kĩ tính sợ con ngày đầu ra Bắc lạ đường nên mua sẵn mấy đĩa bánh đúc cho nó với mấy anh em từ trước. Trước khi nó rời nhà còn được mẹ nhét cho hộp Milo và tiền ăn trưa vào cặp như mấy đứa lớp Một vậy, rồi dặn ăn đồ căn tin thấy lạ bụng thì bảo má mày làm đồ mang đến cho.

"Thôi mà má, con có còn là con nít đâu."

Trường nó học không to như trong Nam, dù nó chả có tí ấn tượng gì về chỗ đó. Đạt lớ ngớ một hồi mới tìm ra chỗ dựng xe của lớp nó, ở tít cuối dãy, xe nào xe nấy chật ních làm nó hơi lo tí về lấy kiểu gì. Trường này được phân ra lớp chuyên và lớp thường, nó học lớp thường. Ngày đầu tiên, nó được chào đón rất nhiều, tụi trong lớp không ngừng tụ lại hỏi han về Sài thành bằng giọng Bắc, nó nghe hơi lạ tai nhưng vẫn vui vẻ trả lời, xong lại xin lỗi các bạn vì quả giọng lơ lớ của mình.

"Xin lỗi nhen, giọng tui nghe mắc cười quá."

"Mắc cười gì đâu, tui thấy giọng cậu hay mà. Mà ấy đi trung tâm thương mại ở Sài Gòn bao giờ chưa? Kể tui với."

Mấy đứa con trai dù ở đâu vẫn luôn vô cùng hiếu động, giờ ra chơi lại kéo nhau ra sân đá banh đến nhễ nhại mồ hôi. Đạt cũng biết đá banh chứ, nó chơi thể thao rất giỏi là đằng khác, thằng lớp trưởng mời là nó gật cái rụp, không nghĩ gì mà chạy ra sân chơi chung dù vốn chẳng quen biết gì ai, thành ra mới ngày đầu mà nó được lòng các bạn. Ngoại hình sáng sủa ưa nhìn, giỏi thể thao lại còn hoạt bát, Đạt thiếu điều chỉ có bản tính đi la cà khắp xóm rồi ngồi quán net chơi game, chửi thề như hát là chưa ai biết thôi.

Hóa ra việc hòa nhập với các bạn lại dễ dàng hơn nó tưởng. Trong hộc bàn của ai cũng có ít nhất một vài vỏ phồng tôm rỗng, giờ học có đứa con gái bàn trên lén tuồng cho Đạt một vài miếng bánh, dặn là ăn khẽ thôi. Các thầy cô giáo bộ môn hơn phân nửa đều trò chuyện vô cùng nhẹ nhàng, dường như chẳng để ý gì đến việc học sinh vi phạm trong lớp, hoặc là có nhưng chỉ lờ đi.

TartaLi | 2031 bản tình caNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ