Chương 2

248 45 1
                                    

Kể từ ngày hôm đó, mỗi sáng Chung Ly đều trông thấy một chai trà xanh không đường được nhét vào hộc bàn của mình, kèm theo là vài lời nhắn mà một đứa con trai khối dưới đang theo đuổi đàn anh có thể nghĩ ra được. Bạn nữ bên cạnh thấy anh mỗi ngày đều nhìn vào tờ giấy nhỏ rồi cười tủm tỉm cũng không thể không trêu chọc vài câu, nhưng đúng là lời nhắn của nhóc đó rất dễ thương, lại còn cố gắng vẽ cho ra hình hài mấy con vật nữa. Hôm thì vẽ mèo nhưng không có ria mép, hôm thì vẽ chó nhưng lại bị nhìn nhầm thành thỏ, có hôm lại chẳng vẽ gì mà ghi một đoạn thật dài.

Trà xanh của anh đây ạ!

Anh học thật tốt nha, đừng có quá sức là được. Bữa giờ em để ý thấy anh có cái bọng mắt to lắm, hình như anh ôn thi nhiều quá quên ăn quên ngủ hả? T_T Cái Quỳnh cũng phàn nàn ghê lắm đó, nó bảo phòng anh lúc nào cũng để đèn bàn sáng ơi là sáng, có hôm còn để tới hai giờ, đâm ra em sợ sức khỏe anh giảm sút lại không học hành gì được. Anh đừng như thế nữa, phân bố thời gian hợp lí đi chứ!

Hì hì, em biết là em nói thế nghe không hợp tí nào cả, em cũng toàn thức muộn để chơi game thôi. Nhưng mà anh cũng cuối cấp rồi, lại còn sắp phải thi đại học, nên sức khỏe của anh vô cùng quan trọng luôn đó! Anh có cần em ngày mai mua cho anh vài liều chống nhức đầu không?

Em lại mang trà xanh đến rồi đây!

Anh không biết em mừng cỡ nào đâu khi dạo này không còn thấy quầng thâm của anh nữa, vậy nghĩa là anh nghe lời khuyên của em rồi nhỉ? Trong mắt em thì anh lúc nào cũng đẹp hết, nhưng mà như vậy không có nghĩa anh không cần chăm sóc bản thân mình đâu!

Em viết vội nên chữ nhìn hơi xấu tẹo, anh học tốt nha.

Chai trà xanh và cuốn sách anh thích đây ạ!

Đúng là em dở vẽ (và dở học Văn) nhất trên đời, nên vẽ cái gì cũng không ra hồn, toàn bị anh cười mãi thôi. Anh đừng lo, em không có buồn đâu, anh thấy vui là được rồi. Mà về cái chuyện sách hôm nọ ấy, em đã hứa sẽ cho anh mượn "Hoàng tử bé" rồi đúng không? Hơi xui một tí, thằng nhóc nhà em cũng thích cuốn này lắm, em phải cố năn nỉ nó mới cho mượn một tuần, huhu.

Anh có một ngày vui vẻ nhé, đừng học quá sức nha!

Những lời nhắn không văn vở tí nào, thậm chí còn có chút trẻ con. Nhìn là biết Đạt nó tự viết một mình, bỏ ngoài tai lời khuyên của cái Quỳnh. Thật ra có hôm anh đến sớm, lại đang bắt gặp nó cặm cụi viết giấy nhắn cơ. Lúc đó cả lớp chỉ có mình nó và anh, mà Đạt lại chăm chú quá, không để ý việc người nhận đang đứng sau lưng mình, xem người kia vừa viết vừa cười hề hề như dở người.

"Chữ em đẹp hơn rồi này."

"Dạ em cảm ơn- ỦA ANH!?"

Đạt giật thót, quay lưng lại trông thấy Ly bật cười, tươi như nắng chiếu thẳng vào mặt nó (là chính miệng Đạt tả thế). Biết mình quê độ, Đạt vội vò tờ giấy lại, dúi vào tay anh chai trà xanh cùng cuốn sách mà nó muốn giới thiệu trong lời nhắn đang viết dở. Thấy người nọ tỏ ý muốn xin lại tờ giấy, Đạt chỉ gãi đầu rồi xua tay chối cho bằng được. Hôm qua nó học lỏm mấy câu yêu đương sến súa trên mạng, sáng nay định hí hoáy viết vào vài dòng cho người đẹp lại bị bắt gặp, có chết nó cũng không dám đưa cho anh đọc nữa.

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: May 13, 2022 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

TartaLi | 2031 bản tình caNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ