Một phần lon thứ 5 ☕ (Đầu)

345 30 4
                                    

🎐: Trẻ con thực sự biến thành trẻ con.

. 1h20.

"Cảm ơn cậu Kha Vũ, buổi quay hình rất thành công."

"Không có gì ạ, hy vọng em sẽ được hợp tác lần nữa."

"Được được, nếu có hạng mục phù hợp nhất định sẽ tìm cậu."

"Cảm ơn Hạ lão sư."

Châu Kha Vũ bắt tay chủ biên chào tạm biệt người, kết thúc một ngày quay vất vả. Cậu theo quản lý lên xe trở về ktx, gần đây lịch trình bận rộn hơn bình thường. Cậu mệt mỏi dựa đầu vào kính xe muốn nghỉ ngơi nhưng đảo mắt nhìn qua lại thấy một một chỗ nghỉ chân vắng người, dù sao cũng là tối muộn ít người là phải.

"Chị quản lý, em muốn lên đó một chút có được không?"

Quản lý quan sát xung quanh thấy không có mấy người liền gật đầu đồng ý để cậu đi.

"Ừ, 10 phút thôi nhé, muộn rồi."

"Vâng."

Châu Kha Vũ đi dạo một vòng, ngồi xuống ghế đá hít thở không khí.

"Aizz, mệt thật đó..."

Mặc dù mệt, nhưng Châu Kha Vũ không hối hận với con đường cậu đang đi. Cậu đang nỗ lực vì ước mơ của chính mình cũng đã có chút thành quả. Có những người chân thành ủng hộ cậu, có một gia đình vui vẻ 11 người và thần kỳ nhất cậu có một người làm trái tim cậu cảm thấy hạnh phúc.

"Meo~"

"Hửm? Mèo?"

Một chú mèo với bộ lông đen tuyền bước ra từ bụi cây, trông có vẻ là mèo nhà đặc biệt đáng yêu. Ừ thì, cậu thì cậu không có sợ mèo đâu, nhưng bảo cậu ôm thì tuyệt đối không được. 100% kháng cự. Chú mèo cũng rất ngoan không chọc phá gì đến Châu Kha Vũ, chỉ nhảy lên ghế đá cuộn tròn người nằm bên cạnh. Cậu nhìn chú mèo lại nhớ đến người ở nhà, dáng vẻ khi ngủ của Lưu Chương cũng là cục bông nhỏ xinh như vậy. Châu Kha Vũ duỗi chân, vươn vai ngắm nhìn lên trời.

"... mình mà là trẻ con thì có thể thoải mái làm biếng rồi~..."

"Ngaooo~~" Chú mèo nhỏ kêu một tiếng đánh động.

|Kha Chương| Máy Bán Nước Tự ĐộngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ