Xiao

811 44 13
                                    

Tôi đang ở trong một xó nhỏ, trời lạnh lẽo ẩm ướt, trên người tôi chỉ có vỏn vẹn một bộ đồ mỏng rách ướt. Trước đây tôi từng có cha mẹ, từng có một gia đình hạnh phúc, biến cố ập đến khi mẹ đột nhiên phát bệnh nặng phải nhập viện không lâu sau đó thì bà qua đời. Ba tôi phần vì áp lực kinh tế gia đình, còn phải trả nợ cho bệnh viện phần lại là vì tiếc thương cho mẹ nên ông đã suy sụp tinh thần rất nhiều, ông đắm mình vào men say bỏ bê công việc không còn quan tâm lo lắng cho tôi như lúc trước thậm chí ông còn phát cáu lên người tôi.

"Tại sao người chết không phải là mày?"

"Nhờ mày mà giờ cô ấy chết rồi đấy, hài lòng không?"

"Mày sao không chết đi cho xong."

Những câu mắng chửi đại loại như thế thêm cả những đòn roi giáng xuống người tôi. Tôi lúc ấy chỉ 5 tuổi, điều tôi chỉ có thể nghĩ đến chính là chạy vào một góc tối trong nhà mà ở đó khóc. Hai năm trôi qua, cơn mưa đòn giáng xuống người tôi ngày càng nhiều, ba tôi còn nhiều lần muốn giết tôi nhiều lần bóp cổ tôi gần như chết đi, tôi thật sự nhớ ba tôi ngày trước, nhớ vẻ ôn nhu hiền lành chăm sóc cho tôi cùng mẹ. Tôi thật sự không muốn chịu cảnh này nữa nên đã tranh thủ lúc ông ngủ say rồi bỏ trốn khỏi nơi đó, tôi không muốn ở nơi đó chút nào nữa, tôi chạy, chạy thật xa nơi từng được gọi là nhà ấy, tôi muốn chạy đến nơi nào đó không phải đối diện với người từng được gọi là ba nữa. Tôi trốn vào một góc khuất tối đen như mực, co người nghỉ mệt tại đó, chân tôi không mang giày lúc nãy chạy trên đường nên không ít lần đạp phải đá nhọn, giờ đây nó rướm đầy máu, tôi mệt mỏi cộng thêm đau đớn nên cũng không biết mình thiếp đi lúc nào. Chuỗi ngày tiếp theo tôi chỉ có thể moi đồ trong thùng rác tìm kiếm cái gì đó có thể ăn được, chỉ có thể uống nước bẩn nhiều lần,không ít lần vì dành ăn với chó hoang mà tôi bị chúng làm cho bị thương đến đổ cả máu, cơ thể tôi cũng dần dần bóc mùi, tôi khó chịu lắm chứ nhưng biết làm sao được, tôi không có nơi để về.Lưu lạc khắp những con hẻm nhỏ được gần một năm trời, tóc tai dài bị rối bời bởi đất cát, quần áo cũng dần như không còn có thể mặc được nữa, tôi cứ như vậy mà sống cho đến một ngày bỗng tôi gặp được một người.

"Nhóc con, con muốn theo ta về nhà không." Một người đàn ông cao ráo tóc nâu đen, trên người mặc một bộ quần áo khá ấm áp ngồi xỏm xuống đối diện tôi đưa tay ra mong chờ tôi nắm lấy. Tôi không trả lời, lùi vào sâu trong xó nhỏ hơn phòng bị người đó, nhà sao, tôi còn thể về lại nơi đó sao?

"Đừng sợ, ta cũng không muốn làm hại nhóc đâu."  Người đó cũng tiến đến gần tôi hơn, nhanh tay khoác cái áo lúc nãy mình vừa mặt lên người cho tôi.

"Ấm quá." Tôi thót lên, người phì cười, nụ cười ấm áp ấy trên khuôn mặt người đó, thật xinh đẹp. Tôi nhìn người đó một lúc thì đột nhiên bụng quặn đau, cơn buồn nôn ập đến làm tôi không khống chế được mà nôn ra hết những thứ mà tôi đã ăn được trong hôm nay, sau đó trước mắt tôi dần dần tối sầm lại, trước khi mất nhận thức hoàn toàn, tôi đã cảm nhận được một hơi ấm khác , không phải từ chiếc áo lúc này mà là hơi ấm từ người đó, tai loáng thoáng gì đó nhưng cũng không rõ, tôi ngất đi ngay sau đó.

[Xiao X Aether ] Thanh Tâm Hoa Dành Tặng NgườiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ