Lưu Vũ thở hắt ra, sự lo lắng cùng cực trong lòng cuối cùng cũng tạm được trút xuống. Phía sau lưng áo đã nhiễm một tầng mồ hôi tự lúc nào, mà tầm mắt vẫn chưa từng rời khỏi người trước mặt.
Lão quân y buông dao nhỏ trên tay xuống, băng gạc xung quanh đỏ thẫm đến chói mắt. Đã đi cùng quân đội trải qua bao nhiêu cuộc chinh chiến rồi mà lần này lão vẫn không khỏi trầm mặc.
Vị tướng quân mới hơn ba mươi tuổi đầu, vì quốc gia lập bao chiến công hiển hách, xông pha trận mạc chưa từng có ý định lùi bước, giờ này đang bị thương nặng, mà người vừa chữa trị cho hắn chính là lão. Mũi tên đâm vào ngực, chỉ cách vị trí nguy hiểm tầm vài phân. Trên chiến trường, tướng mà ngã xuống là quân bại, người này liền không do dự mà bẻ gãy mũi tên, một tiếng "xông lên" mà tiếp tục chiến đấu. Quân lính như được tiếp thêm sức mạnh, càng hăng máu chém giết, cuối cùng giành được chiến thắng. Mà vị tướng quân trẻ tuổi này lúc lão vội vàng xách hòm thuốc đến thì đã không chịu nổi mà ngất xỉu.
Lão băng một lớp băng mỏng quanh vết thương, mệt mỏi đến mức bàn tay gầy gò bắt đầu run run không kiểm soát được. Hơn hai canh giờ tỉ mỉ từng chút một lấy mũi tên đã bị bẻ gãy ra, đến cả người kia cũng bị những đường dao sắc nhọn khoét trên da thịt làm đau đến tỉnh lại.
Lão phất tay gọi tiểu đồng phía sau đến. Lưu Vũ không dám chậm trễ bê thau nước sạch đặt xuống bên cạnh. Lão rửa tay cẩn thận, lại nhẹ nhàng lau vào tấm khăn sạch cậu đã cầm trên tay, rồi mới rời đi. Trước đó không quên nhắc nhở cậu băng lại vết thương cho tướng quân rồi dọn dẹp lại nơi này cẩn thận.
Lưu Vũ ngồi xuống bên cạnh giường, nhẹ nhàng đến mức gần như không tạo ra tiếng động. Đem khăn tay của mình vẫn còn vương chút hương kim ngân thanh mát chạm nhẹ trên vầng trán đã lấm tấm mồ hôi, cẩn thận từng chút một lau đi. Người trên giường có vẻ cũng dễ chịu hơn đôi chút, đầu lông mày dần dần giãn ra.
Bỗng nhiên cổ tay bị người ta nắm lấy, xúc cảm ấm ấp trên tay khiến cậu không khỏi giật mình. Đưa tầm mắt lên thì bắt gặp ánh mắt cương nghị của người kia đang nhìn mình, Lưu Vũ chột dạ vội vàng cụp mắt xuống, tay chân lóng ngóng không biết đặt vào đâu cho phải.
Trong ánh mắt của Châu Kha Vũ thoáng chút bất ngờ, nhưng đầu óc đang quay cuồng khiến hắn không phân biệt được đây là thực hay mơ. Chỉ thấy người kia lẩn tránh khỏi đôi tay hắn, một giọng nói êm ái như rót mật vào tai vang lên:
" Xin tướng quân ngồi yên để ta băng lại vết thương cho ngài."
Lưu Vũ cố gắng hít sâu để bình ổn lại nhịp thở, đè nén sự xúc động và nhịp tim tim đang đập điên cuồng trong lồng ngực, bắt đầu cuốn từng vòng vải trắng quanh vai hắn. Mà tầm mắt của cậu đặt ngang ngay đôi môi mỏng kia, trong một khoảnh khắc dường như nó có nhếch lên đôi chút. Lưu Vũ lắc lắc cái đầu nhỏ, hình như mình mệt mỏi đến hoa mắt mất rồi.
-------
Thương thế của Châu Kha Vũ dù nghiêm trọng nhưng tiến triển rất tốt, đến ngày thứ năm khi thay băng, hắn đã có thể phối hợp với cậu nhấc nhẹ cánh tay lên rồi. Những ngày này, vẫn đều là một tay cậu chăm sóc hắn, lão thái y chỉ thỉnh thoảng đến thăm khám một chút rồi lại rời đi. Lưu Vũ thật sự không hiểu, có lẽ quân doanh quá thiếu người, nên một người mới đến như cậu mới được chăm sóc vị tướng quân này.
Hơi thở người kia phả trên cần cổ non mềm nhạy cảm khiến Lưu Vũ không khỏi bối rối. Châu Kha Vũ ngả nhẹ người ra phía trước, cả cơ thể to lớn của hắn gần như bao trọn người nhỏ bé kia, dường như chỉ cần dang tay là có thể ôm vào lòng. Từ phía trên hắn chỉ nhìn thấy đỉnh đầu cúi thấp của Lưu Vũ, những lọn tóc mềm mại màu nâu nhạt rủ xuống che gần hết gương mặt xinh đẹp, chỉ có đôi tai đỏ ửng như cà chua chín phản chủ lộ ra ngoài.
Hắn không nhịn được bật cười, lại nhớ đến hôm trước khi tỉnh dậy, người này đã mệt mỏi đến mức ngủ gục ngay bên giường hắn. Mà tay hắn lại đang nắm lấy cổ tay nhỏ bé trắng trẻo kia không buông. Châu Kha Vũ lật tay lại, dùng những ngón tay đã chai sạn của mình khẽ mân mê trên cổ tay mềm mại ấy, không cẩn thận lại làm người kia tỉnh giấc.
Là một tướng quân bao năm chinh chiến sa trường, việc ấy đâu khiến hắn chột dạ được. Hơn nữa có lẽ giấc ngủ không sâu khiến bé con tỉnh dậy nhưng còn chưa tỉnh táo hẳn, vẻ mặt như cừu non ngơ ngác, làm hắn không nhịn được muốn bắt nạt.
Lưu Vũ lấy tay xoa nhẹ lên đôi mắt mỏi nhừ, mới nhận ra đôi chân đã tê dại từ lúc nào, không thể đứng dậy ngay được. Một giọng nói trầm thấp trên đỉnh đầu rơi xuống:
" Ngươi là ai?"
" Ta ... ta là Lưu ... Lưu Niên" Lưu Vũ bị người kia đột nhiên hỏi đến nên bối rối, phải mất một lúc mới bật ra được một cái tên.
Châu Kha Vũ giả vờ như không nhận ra sự bối rối kia, lại hỏi tiếp:
"Sao trước đây ta chưa từng nhìn thấy ngươi?"
" Ta chỉ là người của làng Quan Hoa, chiến sự căng thẳng, mà ta lại không đủ sức khỏe để đầu binh được, mới tham gia vào quân y để giúp chút sức mọn."
Châu Kha Vũ biết người kia đã chuẩn bị câu chữ để đối đáp lại hắn rồi, liền không hỏi thêm nữa, chỉ lẳng lặng dặn dò lão quân y lần sau nhất định phải để cậu đến thay thuốc cho hắn. Người già chẳng cần hỏi đã tinh ý nhận ra, chỉ nhìn hắn cười cười nói tiểu tử này đúng là đủ thủ đoạn.
BẠN ĐANG ĐỌC
{Bfzy} Chờ ngày nắng lên
FanfictionTổng hợp Oneshot được viết trong thời gian rảnh rỗi không đủ dài. Hài hước, ngọt ngào hay đau thương đều có cả, tùy tâm trạng và thời tiết ;))