Tướng quân phu nhân (3) - Hoàn

169 28 0
                                    

Rèm lụa mỏng khẽ rủ không che được cảnh xuân sắc bên trong.


Lưu Vũ thấy đầu óc mình trống rỗng, không biết say rượu hay là say tình. Dây dưa từ trên bàn đến tận trên giường, đến khi chẳng còn chút dưỡng khí nào, phải vỗ nhẹ lên vai người kia, hắn mới tạm tha cho cậu.


Lưu Vũ cố hít lấy chút không khí, cả khuôn mặt đỏ bừng, mắt lấp lánh nước, môi châu bị gặm cắn có chút sưng đỏ. Châu Kha Vũ lắc đầu, thiên sứ này nhiễm bụi trần cũng là do một tay hắn.


Đôi môi lại một lần nữa dính lấy nhau, nhưng lần này hắn nhẹ nhàng hết sức. Khẽ phác họa đường viền môi xinh đẹp kia bằng chính môi mình, lại mút nhẹ lên phần chín mọng như trái anh đào kia, đổi lại một tiếng rên rỉ không tự chủ được phát ra từ người kia.


Lưu Vũ ngại ngùng lấy tay bụm miệng lại, ngước mắt lên nhìn hắn. Mà hắn sẽ chống cự được ánh mắt đó hay sao, liền hung hăng cuốn lấy người trước mặt. Mười ngón tay đan vào nhau đặt trên mặt giường êm ái, Châu Kha Vũ như bị đụng trúng điểm nào đó, không còn hạ thủ lưu tình nữa.


Những nụ hôn vụn vặt được rải đầy từ trên gương mặt xinh đẹp đến cần cổ nõn nà. Người dưới thân không biết tự khi nào đã từ ngại ngùng e thẹn chuyển sang nghênh đón, mong chờ. Da thịt mẫn cảm nổi lên từng tầng ửng đỏ, mà thu vào trong mắt Châu Kha Vũ lại không khác gì những đóa hoa nở rộ đầy sắc tình.


Lưu Vũ thấy bản thân lâng lâng như đang đi trên một tầng mây mỏng, những cảm xúc xa lạ không biết diễn tả thành lời cứ thế bao vây lấy cậu. Quần áo trên người đã nằm gọn dưới chân giường, Lưu Vũ không khỏi xấu hổ, đôi vành tai đã đỏ rồi lại càng đỏ hơn. Châu Kha Vũ liếm nhẹ lên đó, thổi hơi vào bên trong, mà những lời trêu ghẹo nói ra lại thập phần thiếu đánh.


Châu Kha Vũ dường như đã dùng hết tất cả sự dịu dàng ba mươi mấy năm tích cóp được cho giờ phút này. Cá nước thân mật, ngọt ngào khó tả. Nhìn thấy những giọt nước mắt giống như sương mai đọng trên khóe mi xinh đẹp của người dưới thân, hắn lại không nhịn được mà khẽ đặt một nụ hôn lên đó. Sự quyến rũ mà thơ ngây của người trong lòng khiến hắn vừa muốn nâng niu lại vừa không cưỡng lại được.


------------


Trăng bên ngoài ngày càng sáng rọi, Lưu Vũ đã mệt lả, nằm trong lòng Châu Kha Vũ, ngay cả nâng tay nhấc chân cũng chẳng buồn. Mà người bên cạnh dường như lại chẳng có chút mệt mỏi nào. Châu Kha Vũ khẽ mân mê từng ngón tay nhỏ nhắn của Lưu Vũ, hắn vẫn còn nhớ bàn tay trắng trẻo mềm mại hắn nắm lấy trong lúc vô thức vào ngày đầu tiên cậu đến đây chăm sóc hắn.


Lưu Vũ đang mơ mơ màng màng lại bị cảm giác ẩm ướt trên đầu ngón tay kéo lại, mở mắt ra đối diện với người đã cùng ân ái một đêm không khỏi ngượng ngùng đỏ mặt. Châu Kha Vũ xoay người ôm gọn người bé nhỏ kia vào lòng, Lưu Vũ dường như cảm nhận được từng nhịp đập của trái tim hắn, lại nhích người sâu thêm một chút, để cả cái đầu nho nhỏ chui hẳn vào trong chăn.

{Bfzy} Chờ ngày nắng lênNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ