0.00
"Chết không phải là mặt đối lập của sống, mà là sự biến mất vĩnh viễn của sự sống. Còn nhớ ngày hôm đó không? Ngày mà ánh trăng trong vắt, những ngôi sao rực rỡ, cùng tất cả những đóa hoa hồng đều nở rộ trong đêm đen.Và cả câu hát:
"Cả vũ trụ đều rơi nước mắt. "
0.01
Bạn có thể nhìn thấy một biển đèn màu dưới sân khấu, các loại màu sắc hoà trộn vào nhau. Như những cơn sóng cuồn cuộn ập đến một cách bất ngờ, đánh ướt cả thế giới. Rồi lại từ từ biến thành những hạt mưa rơi nhanh, xuống, nhỏ xuống mái hiên, rơi xuống cuối ngõ và một cách ngoạn mục rơi vào đôi mắt của những người xem.Hàng đầu những người hâm mộ đang nghẹn ngào cầm bảng đèn, ánh đèn mềm mại tạo thành hình tròn, vẽ hai hình bóng đan xen lẫn nhau trên bảng đèn. Chu Chí Hâm chỉ cần nhìn một lần là đã nhận ra rồi, đó là anh và Trương Cực.
Người hâm mộ khóc thút thít đến nỗi thở không ra hơi, vì sương làm mờ đi tấm kính. Không thể không tháo xuống rồi lau lên bộ quần áo sạch sẽ sau đó lại đeo lên. Cứ thế một động tác đơn giản lặp đi lặp lại suốt buổi trình diễn, mãi cho đến tiết mục cuối cùng, bảng đèn thuộc về hai người chưa từng được bỏ xuống.
Như vậy thật tốt, hoá ra vẫn còn có người kiên trì với sự dựa dẫm lẫn nhau của họ.
"Nước mắt của sao Bắc Cực, cậu khóc đỏ hết cả hai mắt..."
Trong sân vận động đang được bao quanh bởi tiếng hát, bay qua trong biển người, hình ảnh của Trương Cực dần dần xuất hiện trên màn ảnh rộng lớn, đó là phong cách ăn mặc của họ ở Tô Châu vào buổi biểu diễn cuối cùng. Trương Cực đứng giữa ban nhạc thân mang lễ phục màu xanh trắng, làm tôn lên khuôn mặt xinh đẹp kia. Ánh đèn sân khấu chiếu thẳng vào mặt, như
muốn nói rằng cậu chính là thiên thần với đôi cánh bị gãy. Đôi mắt của Trương Cực nhìn vào máy quay vào khoảnh khắc đó, giống như một con phượng hoàng bất tử.Em ấy căn bản chưa từng rời đi. Trong tâm trí của Chu Chí Hâm đã tự nhủ với bản thân như thế. Âm thanh của tiếng hát bắt đầu run lên, có vẻ như đang ở ngay gần bờ vực của sự hớ hênh. Thật may là Trương Trạch Vũ đã phát hiện ra sự kỳ lạ này của anh, mở to thêm tiếng ồn để kịp thời che đậy tiếng khóc. Dù đến ngay cả bản thân cũng không che đậy nổi những cảm xúc đau thương lúc này.
Không được khóc mà! Nếu mà khóc, sự trật tự ở khán đài sẽ không khống chế được.
Chỗ đứng hiện tại của Chu Chí Hâm ban đầu là thuộc về Trương Cực. Không ai có thể thay thế được vị trí hát chính. Lúc đó khi bọn họ vừa ra mắt công ty đã hỏi ý kiến của người hâm mộ, để mấy đứa nhỏ tất cả cùng nhau ra mắt. Mười ba con người được chia ra làm hai nhóm, một trong hai tổ hợp không giống nhau tiến hành kết hợp. Một nhóm là nhóm nhạc thần tượng do Chu Chí Hâm làm vị trí trung tâm, chính thức ra mắt vào mùa hè, tên nhóm là "Thái Dương Kế" (Solar System), mang ý nghĩa là ngọn lửa bùng cháy vĩnh hằng. Hơn gần nửa tháng sau vào ngày Thất tịch lãng mạn, công ty chính thức công bố các thành viên còn lại sẽ ra mắt với hình thức ban nhạc. Theo đó công bố tên của ban nhạc là "Vũ trụ thứ hai" (Second Universe).
YOU ARE READING
[Transfic] Nước Mắt Sao Bắc Cực
FanfictionAuthor: 要吻丁儿 Trans: kvan Des/Beta: Novembre Bản dịch đã được sự cho phép của author. BẢN DỊCH THUỘC NHÀ CỬA HÀNG SOCOLA ZHUJI NÊN VUI LÒNG KHÔNG REUP BẤT KÌ NƠI NÀO ĐỂ TRÁNH ẢNH HƯỞNG ĐẾN AUTHOR VÀ CÔNG SỨC TRANS VÀ BETA CỦA CHÚNG TỚ