II

21 2 0
                                    


0.03
Nhưng bọn họ cuối cùng vẫn không thể cùng nhau ở chung một nhóm, hỗ trợ lẫn nhau.

Chu Chí Hâm là đội trưởng, là một người 'mẹ', anh quản giáo các thành viên trong nhóm, nhưng lại ngày càng xa cách với cái người không chịu nghe lời kia. Thậm chí bình thường cũng khó gặp mặt giống như ở giữa bọn họ bị ngăn cách bởi dòng sông dài vô tận.

Khát vọng được trở thành sự tồn tại đặc biệt của đứa trẻ nhỏ, dưới ánh đèn pha, che giấu đi những cảm xúc thật, chờ đợi sao Bắc Cực xuất hiện, chỉ dẫn phương hướng cho người đó.

0.04
Có những lúc thế giới này thực tế quá mức, khiến chúng ta phải suy nghĩ. Và trái đất nếu mất đi ai đó, thì nó vẫn như vậy vẫn sẽ quay.

Trương Cực đang ngồi trên giường, bốn bức tường trắng khiến cho cậu không mở được mắt. Mùi nước khử trùng kích thích khứu giác, một cảm giác chóng mặt như muốn lấy mạng kéo đến, như đang muốn dìm chết cậu vậy.

Không lâu trước đó bác sĩ cầm đến một bảng kiểm tra báo cáo giống như một đạo sấm chớp rạch trời. Hai chữ 'ung thư' khiến Trương Cực khó thoát ra khỏi cảm xúc của bản thân, quyết định của mẹ muốn cậu làm lại càng khiến cậu hỗn loạn hơn.

Trương Cực chưa từng cảm thấy bản thân lại gần cái chết đến vậy, cũng chưa từng trải qua cảm giác bị phân biệt lớn đến thế. Sự sợ hãi và cảm giác tê liệt bao trùm lấy Trương Cực, như muốn cậu chết ngạt ngay tại đây.

Trương Trạch Vũ và Dư Vũ Hàm kể chuyện hài chọc cho cậu vui vẻ. Cậu chỉ nhếch nhếch khoé miệng, nhưng lại không cảm thấy cảm giác vui vẻ thật sự xuất phát từ trái tim, một nụ cười giả tạo đem đến sự trầm lặng trong phút chốc. Cho đến khi Chu Chí Hâm bê đến một đống những thực phẩm dinh dưỡng vào.

"Hai em về nghỉ ngơi trước đi, để anh chăm sóc Trương Cực."

Mấy phút sau đó, Chu Chí Hâm và Trương Cực đều im lặng,'không ai chịu mở miệng trước. Người bắt đầu trước chỉ cầm lấy một quả táo từ trong giỏ trái cây, từng chút từng chút gọt sạch vỏ, sau đó cắt ra từng miếng nhỏ đưa đến miệng Trương Cực.

Trương Cực không mở miệng, chỉ nhìn chằm chằm vào mắt Chu Chí Hâm. Cậu cảm thấy cặp mắt của Chu Chí Hâm giống như mặt hồ phẳng lặng, huyền bí khó đoán. Không biết xuyên qua cặp mắt bình lặng như nước ấy sẽ nhìn thấy những sự việc kinh ngạc gì. Nhưng cậu chỉ thấp thoáng nhìn thấy hình ảnh bản thân mặc trang phục bệnh nhân, dáng vẻ tiều tụy,'đến ngay cả bản thân cũng không thể nhìn ra chính mình.

Chu Chí Hâm vẫn luôn cảm thấy mắt của Trương Cực rất đẹp, tuy lạnh lẽo và thờ ơ nhưng lại mê hoặc lòng người.

Nếu như mắt của cậu là một hành tinh rực rỡ tươi đẹp, thật sự sẽ có người tình nguyện chết trên hành tinh xinh đẹp đó. Chu Chí Hâm đau lòng nghĩ, cái này không phải là tự nói mình sao.

"Chu Chí Hâm..." Trương Cực vẫn dùng giọng điệu như trước gọi tên anh.

"Sao thế, anh ở đây." Anh cũng vẫn trả lời giống trước đây, mỗi lần đều là như vậy.

Trương Cực rất muốn hỏi, nếu như em thật sự rời đi rồi, anh sẽ thế nào? Hoặc là nếu như em thực sự rời khỏi thế giới, không còn tồn tại nữa. Anh sẽ mãi mãi nhớ đến em, hay chỉ trong nháy mắt đã đặt em vào dĩ vãng lúc hoàng hôn buông xuống?

[Transfic] Nước Mắt Sao Bắc CựcWhere stories live. Discover now