Tôi vẫn nhớ rõ hôm đó. Một buổi sáng như bao ngày khác, chúng tôi mệt mỏi trở về dorm sau 1 buổi tập dance từ sáng sớm. Về đến dorm, 1 cái hộp quà được đặt ngay trước cửa, chắc là quà của fan. Nó nhìn khá bắt mắt khi được gói bằng giấy gói quà màu hồng và gim những bông hồng trắng phía trên. Cả tôi và 8 nhóc khá thích thú vs điều này nên vừa đem vào dorm là mở ra ngay. Thật bất ngờ khi bên trong đấy có 1 tờ giấy nhắn của người gửi :"Gửi con gái yêu của mẹ, món quà này sẽ mang lại niềm vui cho con". Điều này khiến chúng tôi rất vui khi biết món quà là của mẹ 1 thành viên trong nhóm. Nhưng thật kì lạ là bà ấy chả nói là gửi đến ai. Thôi cứ mở ra trước xem sao, woa! Là 1 cái vòng tay. Trên đó có những mặt đá Ruby hồng rất đẹp, trên mỗi mặt đá lại khắc hình 1 con mắt nhìn cứ như bùa may mắn vậy. Nói thật là lúc đấy tôi hơi buồn và cảm thấy nhớ mẹ vì tôi biết chắc chắn nó không phải là của mình. Sooyoung đã nhìn thấy vẻ mặt của tôi lúc đó cậu ấy sợ tôi tủi thân, nên liền bảo mọi người dù là của ai thì cũng sẽ tặng cho Fany. Mấy nhóc kia đều đồng ý. Tôi thích lắm không chỉ vì nó đẹp mà còn vì đó là món quà của 1 người mẹ. Từ lúc đeo nó lên tay không hiểu sao tôi cảm thấy rất lạ, 1 cảm giác ấm áp yêu thương mà tôi chưa từng cảm thấy bao giờ. Mọi việc vẫn như vậy cho đến chiều, lúc mà chúng tôi phải chuẩn bị để đi diễn. Thực sự tất cả m.ng đều rất mệt vào lúc đó, vì chúng tôi đã phải làm việc liên tục suốt 2 tuần liền mà không có 1 ngày nghỉ. Manager oppa đang trên đường đến dorm để đưa chúng tôi đi chuẩn bị. Lúc đó tôi đã ước rằng giá như anh ý không đến để chúng tôi có 1 buổi nghỉ thì hay biết mấy. Tôi thực sự ngu ngốc khi đã ước như vậy, vì chỉ 1 lúc sau chúng tôi được hủy show do Manager oppa gặp tai nạn giao thông trên đường đến đây. Lúc đấy chúng tôi thực sự rất sock. Ban đầu tôi cũng nghĩ đó chỉ là 1 tai nạn, nhưng thật kì lạ 1 mặt đá hồng đã chuyển thành màu đen đồng thời con mắt trên đó cũng đã... nhắm lại. Tôi bắt đầu nghi ngờ về chiếc vòng tay này. Tôi kể vs mấy nhóc kia, họ nói không thể nào và bảo tôi mê tín. Tôi cũng nghĩ hay là mình quá đa nghi. Tối hôm đó cả nhóm đc nghỉ 1 hôm. Yuri, Taeyeon và YoonA đi thăm manager oppa trong bệnh viện, những người còn lại quây quần bên nhau cầu nguyện cho anh ý. Được 1 lúc thì YoonA gọi điện về nói tình trạng anh ý đang xấu đi, nên họ vẫn chưa về được. Seohyun khuyên mọi người đừng quá lo lắng và rủ chúng tôi ra thư viện gần đấy đọc sách để thay đổi tâm trạng. Những người còn lại bảo họ mệt và không muốn ra đường nên chỉ có tôi đi cùng em ý. Vào thư viện, Seohyun liền tìm đến tủ sách về triết lý của em ý, nói thật nghĩ đến những cuốn sách đấy thôi tôi cũng đã đau đầu rồi. Tôi lang thang qua tủ sách về tình yêu, những cuốn truyện ngắn, những tiểu thuyết lãng mạng.... thể loại mà tôi yêu thích. Tha thẩn 1 hồi tôi chả chọn được cuốn nào cả, tôi chợt nhận ra mình đi lạc vào khu sách tâm linh. Trước đây tôi chưa từng đọc thể loại này bao giờ cả nhưng chả hiểu sao giờ đây tôi lại cảm thấy tò mò và muốn xem thử 1 quyển. Các đầu sách loại này thường có màu trầm tối. Nhưng trong kệ sách sát tường nằm trong góc có 1 cuốn sách màu hồng và tôi như bị nó thôi miên vậy. Tôi đến và lấy nó ra, lúc lấy quyển sách ra tôi thấy bên đầu kia kệ sách là 1 người phụ nữ cô ấy chắc lơn hơn tôi vài tuổi nhưng thật kì lạ cô ấy nhìn rất giống tôi. Cô ấy nở 1 nụ cười vs tôi, 1 nụ cười vô cùng trìu mến và thánh thiện cứ như chúng tôi đã quen nhau từ lâu r vậy. Tôi chào lại cô ấy, đang định hỏi cô ấy là ai thì Seohyun gọi tôi. Maknae mượn bao nhiêu là sách mà toàn là sách về sức khỏe vs triết lí, những loại sách chỉ mình e ý đọc được. Tôi thì mượn duy nhất 1 quyển sách màu hồng. Trong đầu tôi lại hiện lên nụ cười của người phụ nữ đó, thực sự là tôi chưa từng thấy ai cười như vậy vs tôi cả nói rất khó tả. Tôi kể cho maknae nghe về người phụ nữ đối diện kệ sách đó, nhưng lúc đang kể thì cả tôi và Seo đều lạnh cả sống lưng khi nhận ra rằng cái kệ sách đó..... là kệ sách trong góc nằm sát tường! Maknae trấn an tôi và bảo chắc là tôi bị ảo giác thôi. Tôi không biết sao nữa... có lẽ là vậy...