Chương 55

32 1 0
                                    

  Theo giọng nói của Ngụy Vô Tiện, một cái thân ảnh bạch y xuất hiện trong tầm mắt bọn họ, thực mau trên xà nhà lại có thêm một cái hắc y thiếu niên đi lên, duỗi tay túm chặt người phía trước, còn chưa kịp mở miệng gọi tiếp, ánh mắt trước quét tới đám người Lam Hi Thần đứng ở một bên xa xa.

  Ngụy Vô Tiện sửng sốt, ngay sau đó mở miệng nói:

  " A, Trạch Vu Quân, ta trước thanh minh chút, ta thực sự không cố ý để Lam Trạm uống rượu, hơn nữa ta thực sự không biết tửu lượng hắn kém tới tình trạng này a... "

  Bên kia Lam Vong Cơ bị Ngụy Vô Tiện túm, mơ mơ màng màng nghe thấy danh hào của huynh trưởng, cũng ngơ ngác xoay người lại, đối người bên này liền run run rẩy rẩy thi lễ. Ngụy Vô Tiện thấy thế vội kéo hắn.

  " Aiz, Lam Trạm huynh đừng nhúc nhích! Một hồi lại ngã xuống! "

  Bên này lôi kéo người, bên kia còn không quên quay người giúp Lam Trạm nói lời xin lỗi.

  " Các vị xin lỗi ha, Lam Trạm hắn uống say.... Muốn lên nóc nhà lật ngói, thật sự không phải ý của hắn... "

  Lâm Nhược Vân nhìn cảnh tượng trước mắt, có chút quá thất thần: Nguyên lai đây là trường hợp Vong Co say rượu a!!! Nghĩ, ánh mắt nàng không khỏi quét về phía Lam Hi Thần ở một bên, chỉ thấy thần sắc Lam Hi Thần từ trước đến nay luôn nhẹ nhàng, nay lộ ra vẻ kinh ngạc hiếm thấy... Đây đại khái cũng là lần đầu tiên Lam Hi Thần nhìn thấy Lam Vong Cơ say rượu đi.

  Bên trên  Ngụy Vô Tiện còn muốn theo chân họ giải thích cái gì đó, Lam Vong Cơ ở một bên ngại hắn nói nhiều quá, liền tiến lên túm lấy bả vai của Ngụy Vô Tiện, muốn hắn quay đầu lại.

  " ... Aiz, Lam Trạm huynh làm gì vậy, một hai phải bắt ta ngồi trên này làm gì? "

  Thấy Ngụy Vô Tiện đã ngồi trên xà nhà, Lam Vong Cơ giống như vừa lòng mà buông tay ra, chính mình cũng ngồi bên cạnh hắn, chỉ thấy trăng tròn trên trời, nhìn Ngụy Vô Tiện.

  Ngụy Vô Tiện hoàn toàn không biết hắn muốn làm gì, chỉ có thể đoán.

  " Ánh trăng? "

  Vẻ mặt Lam Vong Cơ nghiêm túc gật gật đầu, lại chỉ xuống phía dưới.

  Ngụy Vô Tiện xem qua, nghi hoặc nói:

  " ... Hoa? "

  Lam Vong Cơ lại gật gật đầu, thu ngón tay lại, muốn Ngụy Vô Tiện ngồi thẳng, bả vai hai người dán song song nhau.

  Ngụy Vô Tiện càng thêm nghi hoặc:

  " Lam Trạm, này, rốt cuộc là đang làm gì a... "

  Trăng tròn, sóng vai với dàn bách hoa... Lam Hi Thần lập tức minh bạch ý của Vong Cơ. Hắn không khỏi nhìn Kim Quang Dao ở bên cạnh... Bởi vì, hai người bọn họ cũng thỏa mãn diều kiện như vậy. Chinh là Kim Quang Dao nâng đầu nhìn hai người trên nóc nhà, cũng mang theo chút nghi hoặc. Nga, A Dao đi trù phòng không nghe được chuyện kia... Nghĩ đến Ngụy Vô Tiện mới vừa rồi cũng không có nghe thấy chuyện xưa mà người kể chuyện kể.

  Lam Hi Thần đang suy nghĩ, lại ngẩng đầu hướng Lam Vong Cơ nhìn tới. Này vừa thấy nhưng không đến được, Lam Vong Cơ bên kia tựa hồ rất bất mãn việc Ngụy Vô Tiện không thể lý giải ý tứ của chính mình, mặt đỏ hồng suy tư một trận, đột nhiên ngẩng đầu kéo Ngụy Vô Tiện qua.

[ Edit Ma đạo tổ sư ] Xuyên qua thành Kim phu nhânNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ