Sốt

543 50 7
                                    

Tôi đón em vào một đêm mưa tầm tã

Bạn học đều đã tan học từ sớm, chỉ còn mình em ngồi bơ vơ ngồi trước cổng trường, dầm mưa suốt 4 tiếng

Áp thấp, radio thông báo có khả năng sẽ kéo dài đến tuần sau. Tôi đã đinh ninh rằng em sẽ nhờ bạn chở về vì tiện đường, dù sao trường hay bất ngờ cho nghỉ sớm vì thời tiết không thuận lợi

Thân hình gầy gò của em ẩn hiện trong màn mưa dày đặc, em co mình gục đầu xuống gối, trông đáng thương và thật hiu quạnh

Tôi đã phóng xe lao trên đường như điên sau cuộc gọi kéo dài vài giây với thằng Ken. Nó bảo em đã từ chối đi cùng

Mưa nặng hạt, đập vào mặt tôi đau rát, giờ phút này tôi mới hiểu ra mình khốn nạn đến nhường nào

" Izana đến rồi "

Em nhoẻn miệng cười khi thấy tôi đến đón, không lời oán trách, không tức giận

Chỉ vì một lời hứa vu vơ, em lại để bản thân chịu tủi nhục. Hẳn em đã cô đơn và lạc lõng lắm

Cổ họng tôi nghẹn ứ, không biết nói gì. Hôm nay em mặc phong phanh quá, thậm chí còn không mang áo khoác, chiếc dù rách nát chắc ai đó cho em mượn tạm, chẳng giúp được gì, cả người em vẫn ướt

Tôi có thể thấy rõ em đang run rẩy, mặt trắng bệch nhưng vẫn mỉm cười lấy lòng tôi, ngón tay em đã nhăn nhúm lại từ bao giờ

Em nhanh nhẹn trèo lên xe, vui vẻ lấy chiếc áo khoác tôi đưa che đầu, sau đó áp chặt người vào tôi, dù em biết chẳng có hơi ấm nào tấm thân này cả. Tôi lại phóng xe đi, không dám nghoảnh lại, cũng không dám bắt chuyện với em

Chúng tôi vượt đèn đỏ, mặc kệ có người hay không, tôi vẫn đâm đầu phóng với tốc độ cao. Mikey dường như sắp không trụ nổi rồi, tôi phân vân nên đi về nhà hay trở thằng vào bệnh viện ? Qua gương chiếu hậu, tôi có thể quan sát em, nhợt nhạt quá, cứ như cái xác tôi thủ tiêu cách đây tháng trước vậy

Ai mà ngờ được Mikey có thể ngốc đến nỗi bỏ qua lời khuyên ngăn của Shinichirou và tin rằng tôi sẽ đón em tan trường vào hôm nay cơ chứ ? Lúc đấy tôi đang say cùng đám bạn, qua loa mấy câu để em không mè nheo bên tai nữa

" Cởi hết đồ ra, chùm chăn đợi tao "

Tôi ra lệnh trong khi gạt chân chống, gấp gáp chạy vào phòng bếp nấu nước nóng khi vừa về tới nhà, bao nhiêu cái nồi, cái bếp tôi đều cho chúng hoạt động hết công suất

Chạy đôn chạy đáo chuẩn bị đồ cho em, có lẽ lát nữa phát sốt là chuyện không thể tránh khỏi. Tôi chưa nghĩ được lý do để lấp liếm cho sai lầm của mình như thế nào

Tôi không sợ bị Shin mắng, nhưng tòa án lương tâm đang cáo buộc tôi là một thứ cặn bã không đáng có trên đời

" Mikey " Tôi í ới gọi em nhưng không nhận được câu trả lời, đổ vội nước sôi vào bồn tắm đã chuẩn bị sẵn, lật đật chạy ra ghế ôm em đi tẩy rửa thân thể

Từ đầu tới chân, em ngoan lắm, ngồi im để tôi xoa xà bông và rửa đi dấu mưa.

" Em lạnh " Mikey nhỏ giọng rên rỉ, cả người đều tựa vào tường, một chút sức lực cũng không có, trông thật yếu ớt, khác xa bộ dạng chí chóe với tôi thường ngày

Dù cho nhiệt độ trong phòng bây giờ là khá cao ? Nước nóng tôi dự trữ để riêng một thau vẫn đang bốc khói nghi ngút, tôi cảm tưởng chỉ riêng hơi nước đang bốc lên thôi cũng khiến tôi bị bỏng rồi

Em vẫn đang thấy lạnh sao ?

Tôi vội vàng cởi đồ xối qua người vài gáo nước, tay chân luống cuống tắm lại lần nữa trong khi mắt vẫn dính chặt vào thân thể em.

Cả hai không ai kịp mặc quần áo, đều là con trai với nhau cả. Tôi vớt em ra khỏi bồn ngâm, vơ đại cái khăn lau người bế em về giường

Tôi không có kinh nghiệm chăm sóc người khác, nhưng ít nhất kịp thời lau khô người em trước khi nhét em vào tổ ấm

Đi lấy thêm vài cái chăn dày, phủ lên người em khi thấy em quận người vì lạnh. Kakuchou thường dặn phải sấy khô tóc, nên tôi cũng theo đó mà làm

Thật may trưa nay Emma có mang cháo đến

Tôi đã lấy cho em liều thuốc hạ sốt loại nặng, bắt em ăn ít cháo trước khi uống nó. Tôi biết là em mệt mỏi, nhưng chẳng lẽ đến mức cứng đờ nuốt không trôi ? Em cứ nhè ra, khiến tôi vừa hoảng sợ vừa tức giận, trực tiếp ngậm cháo truyền qua đường miệng cho em, bắt em nuốt bằng hết, việc uống thuốc cũng tương tự như vậy

" Xin lỗi Mikey " Tôi thầm thì, biết hành động này không đúng

Cứ tưởng như vậy là xong việc, tôi thở hắt một hơi, kéo chăn qua đắp. Ngỡ đâu là yên giấc rồi

Ai ngờ lưng chưa chạm giường, tôi đã giật bắn mình khi vô tình chạm vào em, người em nóng quá, cứ như cái máy phát nhiệt.

Mặc kệ em có đang khổ sở cầu xin, tôi đạp hết chăn ra. Cuối cùng lại không nỡ, suy đi tính lại moitj hồi, không biết ngáo ngáo thế nào bí bách ôm em vào lòng. Cả hai trần trụi, truyền thân nhiệt cho nhau

Đêm ấy tôi không dám ngủ... Vì em, và vì lạnh.

.

" Thằng ngu này, vậy mà chưa chết cũng hay " Shinichirou tức giận gõ vào đầu tôi sau khi biết chuyện

Anh ấy đến vào sáng sớm, nhìn thấy cảnh không nên thấy liền tức giận, nhưng nhanh chóng kìm nén lại sau khi tôi luống cuống giải thích lúc còn đang mơ ngủ

Shin mặc bộ đồ mỏng cho Mikey và đưa em ấy đến bệnh viện

Ừ thì...

15 năm sau vẫn tình huống quen thuộc, Mikey sốt rồi

" Nè Mikey, chúng ta vận động đi ? Vận động giúp toát mồ hôi, nhanh chóng khỏe lại đấy ~ "

Tôi lau người cho em, cũng giúp em vựng dậy thằng nhỏ. Chẳng đợi Mikey đồng ý, đã tự nâng hông ngồi lên chà xát qua lại

Đem phân thân của Mikey nhét vào huyệt nhỏ, vui vẻ nhún nhảy nhiệt tình, thỉnh thoảng còn cháo lưỡi, mùi vị thật không tồi

Đúng là có tí kinh nghiệm chăm sóc người bệnh khác hẳn.

Mikey lúc ốm thật sự rất ngoan

.









MiIza : Sốt Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ