Chap 1

806 73 4
                                    

 Thiên thần khi nghe hai từ đó người ta chỉ nghĩ những vị thiên thần xinh đẹp trong sáng thuần kiết với đôi cách trắng muốt đó chỉ hiện nên trong sách vở chẳng ai tin họ có thật .Nhưng ở trên cao kia có hẳn một vương quốc những người dân ai cũng có đôi cánh sau lưng và họ vô cùng thân thiện với mọi người xung quanh ,trong đó có một cậu bé vô cùng thân thiết tên là Hanagaki Takemichi cậu bé có dáng người nhỏ nhắn dáng yêu cùng với mái tóc xoan bồng bềnh và đôi mắt xanh lấp lánh mọi quanh em luôn ken em hết lời vì em quá đẹp so với tưởng tượng .

   ''Takemichi  Chúa muốn gặp em ở nhà chính '' 

   ''vâng ạ ''em nghe theo lời mà liền bay đi về nhà chính 

 Hầu như mọi công việc đều giao cho em dù khó hay dễ do mọi người luôn tin tưởng vào em mà dao lấy em cũng sẵn lòng mà đồng ý .

  Tại căn nhà chính to lớn  rất ít người qua lại ở đây vì nó cũng như nơi cấm nên ít người được vào trừ có chuyện khẳn mới được phép .Do em quá quen nơi này  lên cũng ra vào một cách bình thường  ,em hạ cách xuống cách cửa mở ra em cứ thế bước vào nhìn người trước mắt .

  ''Dạ ngài  cho gọi thần ''em cung kính qùy một chân xuống đặt tay trước ngực 

   ''Ta muốn gọi con do có một nhiệm vụ ''

    ''Nhưng làn này ta thấy nó khó so với sức của con ''

    ''Không sao đâu ạ thần sẽ làm được'' tuy nó khó em cũng muốn thử 

    ''Được rồi ,đây là cuốn sách liên quan tới nhiện vụ này ''Trên tay Chúa hiện nên cuốn  sách màu đen lạ thật hằng ngày em làm việc chỉ có màu đỏ nhưng lần này là màu đen 

  ''Người lần này là Manjirou Sano là một người trong xã hội đen ''

  ''Và con phải làm sao cho người đó quay về lương thiện vì còn có người thân chờ đợi''

 Cuốc từ từ di chuyển tới em ''Vâng thần sẽ hoàn thành nhiệm vụ'' em cúi đầu mà quay đi phía cửa 

 Vừa đi em mở cuốn sách mà đọc lấy lắm thông tin của người này nhưng công nhận càng đọc thấy cuốn Manjirou Sano có biệt danh là Mikey vô địch có bang đảng từ lúc 14 tuổi và có người yêu là Hanagaki Takemchi *Sao nó giống tên em vậy * nhưng người này có nhiều thích ,mất do bị bắn ba phát vào người và từ đó Manjirou va vào bóng tối lập ra một bang đảng lớn .

 Cũng do tình cảm mất người mình thích mà va vào bóng tối ,cũng được nhưng sao nó lại giống với giấc mơ em hay bắt gặp nhưng thôi kệ.Em cứ thế dang đôi cách của mình mà bay xuống nơi trần gian .

  Qua tầng mây giầy hiện lên vô số căn tòa nhà to lớn em cứ thế  đi tìm người trong sách ,cuộc sống con người ở đây vô cùng thú vị với những hoạt động hay đơn giản chỉ cuộc sống  của họ luôn phải làm việc nhiều thấy thương họ ghê .

 Bay lượn vài vòng cuối cùng em cũng thấy thứ mình cần tìm đây là chú cún mà em gặp hôm làm nhiệm vụ trước ,em hạ xuống xoa đầu chú.

  ''Ngươi khoẻ chứ ''

  ''Gâu ..Gâu ''

  ''Thế tốt rồi ,nhưng sao chẳng có ai đến nhận mày vậy dù này rất dễ thương '' em buồn tủi khi nghĩ tới cảnh chú cún đáng yêu này chẳng có ai nhận 

 Đang suy nghĩ thì có tiếng động lớn phát ra nó kiến em giật mình mà chú ý đến .Một đám người bước ra máu me dính đầy người 

  ''Boss người về trước đi còn đám người này để bọn tay sai dọn ''một người con trai có mái tóc hồng lên tiếng 

   ''Ừ nhớ dọn cho sạch sẽ ''

  ''Vâng ''Cánh cửa đóng lại chiếc xe cũng nhanh chóng  rời đi  

 Em đứng nãy giờ không hiểu chuyện gì sảy ra nhưng người trong xe rất quen không nhẽ là Manjirou ,em vội lập cuốn sách ra xem đúng rồi là người này em vội vàng quất cuốn vở lại mà bay theo chiếc xe 

.......

  Đến cuối đừng lại là một tòa nhà lớn em đứng nhìn một lúc liền đi tìm người mái tóc trắng đó .em mệt mỏi với sự nhiều  phòng đến vậy  em đang đi trên dãy hàng lang thì thấy một cách của to hơn sao với những cái khác ,em liền bước đến thấy bảng trên thấy dúng em liền bước vào .

 Căn phòng u ám chỉ có màu đen và đỏ chủ yếu căn phòng chỉ toàn là ảnh của một thiếu niên có ngũ quan xinh đẹp và một nụ cười tỏa nắng khiến ai thấy cũng phải rung động .

    ''Takemichi anh nhớ em lắm đó ''tiếng nói phát ra từ phí người đàn ông đó nó kiến em giật mình

      ''Sao năm đó em lại ngốc đến vậy ''những kí ức năm đó bất chợt ùa về nó kinh khủng đến mức nào em mất ngay trước mặt hắn nó vẫn còn ám ảm và nụ cười đó nữa 

  ''Lách tách ''

  Nước mắt bất giác rơi ra lăn dài trên má rơi xuống tấm ảnh hắn  đang cầm ,hắn đã quá đau khổ rồi hắn muốn đi theo em ở cạnh bên mãi không rời .Hắn lôi ra trong tủ bàn một cây súng ngắn được lặp đạn sẵn đưa lên thái dương  mình mà kết liễu kết thúc cho cuộc đời này.

  Em sợ hãi trước hành động Của Manjirou nó quá nguy hiểm nó sẽ phát hỏng lấy nhiệm vụ em đang làm mất ,em bất chợp hiện lên mà lao tới cằm lấy tay .

    ''Dừng lại cho tôi ''



[Alltakemichi] Thiên thầnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ