Chap 4 End

457 48 8
                                    

 Kế hoạch được bọn họ nghĩa đã sẵn sàng thực hiện vào tối nay,họ đã bảo nhà bếp làm món em thích ăn sẽ được dọn lên bàn ăn tối .Ran vui vẻ mà tiến vào phòng em mở cánh cửa ra đã thấy em ngồi lên bàn viết cái gì đó cứ thế mà tiến tới gần em mà ôm em ở phía sau .

   ''Michi em đang viết gì vậy ''khi có người ôm đằng sau em giật mình mà đưa tay che đi tờ giấy 

  ''À...à không em viết linh thôi ''

 ''Thế hả ~'' hắn biết thừa em đang viết gì vì hắn đã ngó xem một chút rồi 

 ''Ừ''em vui vẻ nở nụ cười nhìn Ran cố che đi sự lo lắng vừa rồi

 Em mới nhớ ra không biết Ran vào đây làm gì em thấy thắc mắc ''Mà anh vào đây làm gì vậy''

   ''Anh vào đây muốn gọi em ra ăn cơm  bọn anh toàn món em thích không đó''

  ''Thế thì đi thôi ''em vui vẻ đứng dậy nắm lấy tay của Ran mà khéo ra ngoài trong lòng hóng chờ món ăn mà em thích 

...Ngồi vào bàn ăn em nhìn những món ăn được bày lên bàn toàn là món em thích ăn em nhưng sao họ lại biết được trong khi đó em không hề nói ra  đang thích thú ngắm nhìn thì em thấy họ   không vào gồi ăn mà cứ nhìn thẳng vào em .

   ''Mọi người không ăn sao '' 

    ''À không em cứ ăn đi toàn bộ đều là của em đó ''khi thấy em hỏi Mikey liền nở nụ cười hàng ngày ra để che đi sự ham muốn của mình 

    ''Thế thôi em ăn đây ''

    ''Chúc ngon miệng ''em vui vẻ gắp một miếng thức ăn do Sanzu đưa 

   Miếng thịt lan tỏa trong miệng em thích cực nó vô cùng ngon.. nhưng sao nó lại lạ vậy thị giác em bắt đầu mờ dần và buồn ngủ nó khiến cho em kho nhìn rõ mà gục xuống mặt bàn .Họ nhìn từng hàng động của em cho đến khi em ngục xuống bàn ăn là kế hoạch đã thành công một nửa nụ cười quỷ dị lại nở trên môi xem lần này em có thoát khỏi họ được không .

   ''Sanzu bế em ấy vào đi ''hắn ra lệnh cho Sanzu đưa em vào phòng chỉ định 

   ''Vâng boss''tiến gần đến em bế em vào lòng mà hôn nhẹ lên mái tóc bồng bềnh mang mùi nắng mà xoay lưng bỏ đi 




 Em lơ mờ tỉnh dậy em không hiểu sao lúc đang ăn thì bỗng lăn ra ngủ ngục trên bàn đang suy nghĩ thì bất chợt em nhận ra bản thân mình bị trói chặt lại cố cởi ra cũng khó đưa mắt nhìn quanh nơi em bị trói nơi nay rất khác em chưa vào bao giờ ,căn phòng tối om không có chút sáng nào cả ẩm mốc lít tách tiếng giọt nước rơi xuống kiến cho không gian chở lên đáng sợ .

   ''Cạch ''

  Tiếng cánh cửa mở ra nó khiến em phải chú ý tới từng người bước vào bên trong không ai khác là bọn họ em vui mừng mà nói ''Manjirou anh cởi trói cho em ,vả sao em lại bị như thế này '' hắn không nói gì trước lời cầu cứu của em mà tiến đến gần em đấm mạnh vào mặt em nó kiến cho em phải ngơ ngác 

   ''Sao anh phải cởi trói cho em như thế không tốt sao '' đưa tay xoa chỗ vừa đấm

  ''Anh bị sao vậy trói người ta cón đấm nữa anh bị điên hả ''em tức giận mà nói lớn em không ngờ Manjirou lại như thế con người khi đâu rồi sao lại như thế này

[Alltakemichi] Thiên thầnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ