nắng và sương quện lấy nhau, tan ra thành lớp màu vàng mỏng bôi lên bức tường nhem nhuốc. một số lại đâm qua lớp cửa kính, với vào trong nhà. nó đi tìm người. cái nắng sớm đông này lạnh lắm, buốt giá vây quanh tấm quần áo, len lỏi vào sau lớp vải dày cộm, nó muốn ôm ấp lấy trái tim nóng hổi của em cho đỡ lạnh như nắng vẫn từng làm. cái nắng mang theo tầng sương của miền cỏ hoa, nâng niu trên đầu ngọn lá rủ. nắng đi tìm em. em của nắng, em đâu rồi? đã lâu lắm rồi nắng không được chạm vào mái tóc mềm, không được ngả lên bờ vai gầy và hõm cổ thơm tho của em. nắng còn nhớ vạt áo em vương mùi gió, mùi nước từ những buổi mưa tầm tã, còn nhớ cái mùi ngai ngái bên tai mỗi lần gã người yêu cùng em âu yếm ở sau nhà.
à phải rồi, em đâu còn là của nắng, gã người yêu đã mang em đi rồi. em đã cắp cái vali cũ theo gã lên phố từ lâu rồi. em cùng gã trốn khỏi góc chợ cũ còn hôi bẩn mùi thịt mùi cá, em bỏ lại cả buổi nắng sớm em vẫn hay ngồi lặng dưới hiên nhà. sương đã lâu không còn chạm lên mái tóc, nắng đã lâu không ôm ấp lấy tấm lưng em. trời thiếu em cũng buồn thiu mà ngả màu nhợt nhạt. đã lâu rồi không có hơi ấm của em, thiên nhiên nơi đây lạnh lẽo quá. có mấy đặng em trở lại, dắt theo cả gã đàn ông em yêu, cả hai cùng ríu rít trò chuyện những câu chuyện thành phố. bởi em đã quen với nhịp sống vội vã nơi đèn hoa, chẳng mấy thiết tha gì sự phẳng lặng của vùng mây nhạt nhẽo này nữa.
rồi hôm nay gã người yêu của em lại đến, mang theo cả đô thị dập dìu bước chân người. gã có đi cùng em không? sao nắng không thấy em?
"ồ, lâu lắm không trở về đây nhỉ?"
em của nắng đâu? gã vẫn hay về đây cùng với em cơ mà?
"lần này chắc nắng nhớ em lắm? nhưng em chẳng đi cùng tôi đâu"
vậy... em của nắng, gã giấu em đi đâu rồi?
"em vẫn hay kể cho tôi về nắng, về sợi nắng ấm của tiết trời trong xanh. em bảo em yêu nắng lắm, không phải giọt nắng rỉ xuống từ những tòa nhà cao tầng của vùng đô thị, mà là sắc vàng lênh láng trải dài trên dải đất nơi đây. những ngày em ở phố, em vẫn hay đứng ra ban công hóng gió và tắm nắng như em thường làm ở đây, nhưng giờ thì không còn nữa nắng ạ"
em của nắng, em gặp chuyện gì rồi? gã đã làm gì em rồi?
"tôi chẳng thể làm gì cả nắng ạ. em cứ thế ngày một lụi tàn giữa bốn bức tường trắng toát, em chẳng còn sức để đi đứng nữa rồi. em bệnh nặng lắm, bác sĩ bảo em cố gắng cũng chỉ được vài ba ngày nữa thôi..."
em, em sắp mất rồi ư? em sẽ không trở lại với nắng mỗi khi em buồn nữa ư? em sẽ không đắm mình trong cơn gió của sớm mai nữa?
"ừm... trước khi mất em chỉ muốn mang nắng lại bên mình, nên hôm nay tôi ở đây rồi. tôi mang hơi ấm của em về với đất trời, rồi góp nhặt một chút nắng trả cho em, trả lại cho em buổi gió buổi sương vàng đượm trên đồi cỏ. trả lại cho em từng vân mây nơi yên bình này đây"
gã cứ thế đi lại trong căn nhà cũ, vừa đi vừa lẩm bẩm như thật sự đang nói chuyện với hơi thở của nắng ấm. gã tin nắng nghe được, em vẫn hay bảo chỉ cần ta nói thì sẽ có người nghe, không có người nghe thì sẽ có nắng nghe mà. gã tin em, gã tin rằng khi nói ra thì nắng sẽ thông cảm và hiểu cho gã. bởi chỉ có nắng mới yêu em giống như cách gã đã làm, chỉ có sương mới ôm chầm lấy em rồi ngả lên bờ vai gầy của em như cách gã đã làm, chỉ có gió mới chạm và làn da mỏng manh của em thật nhẹ nhàng mà quấn quít, như cách gã đã làm. chỉ có nắng mới rõ gã yêu em nhiều hơn cả, gã cũng thiết tha lắm hơi ấm trong vòng tay em, nhưng giờ có lẽ sắp lạnh ngắt mất rồi.

BẠN ĐANG ĐỌC
hồn nắng
Fanficsince: 10:14 26/12/2021 until: 07:11 18/04/2023 phần 2 của "những câu chuyện nhỏ" trả em về với mây trời, trả hồn nắng về với sớm mai... *one-shot *weird *lowercase *no reup