Nắng nhẹ, gió có hơi to.

93 7 0
                                    

Dainsleif sống trọ trong một căn hộ bình thường ở một con ngõ nhỏ vô danh. Nơi này không quá xa trung tâm thành phố, nơi trường đại học của anh toạ lạc, mà cũng không quá vắng vẻ, vẫn rất sinh động và đầy sức sống, rất thích hợp để ở lại lâu dài. Dù chỉ là nhà trọ, phong cảnh xung quanh vẫn rất nên thơ. Chồng của chủ nhà trọ là một người yêu thiên nhiên, ông ấy trồng rất nhiều hoa cỏ xung quanh căn nhà. Chỉ vỏn vẹn trong một mảnh đất mà đã có tới 5 - 6 loài hoa khác nhau, màu sắc tươi sáng, yêu kiều đung đưa trong gió. Nổi bật nhất cả khu đất hoa ấy có lẽ là dàn ti gôn trên hàng rào gỗ cao chừng nửa mét. Từng nhành hoa lá đan vào nhau, chồng chéo lên trên tấm rào gỗ xiêu vẹo, mang vẻ đẹp hoang dã mà cũng dịu dàng như thiếu nữ đôi mươi. Không hiểu sao, Dainsleif rất thích ngắm dàn hoa ấy. Góc sân mọc đầy hoa ti gôn từ lâu đã là nơi ưa thích của anh, một khoảng trời riêng của anh.

Vào một chiều nọ, khi ánh hoàng hôn buông mình phủ lên vạn vật, nhuộm thế gian trong sắc đỏ tựa máu, Dainsleif gặp một cô gái lạ cạnh hàng rào ti gôn của anh. Cô say sưa ngắm nhìn những bông hoa bé xíu xinh xắn trên hàng rào.

"Này." - Dainsleif cất tiếng gọi.

Cô gái dường như không bị sự xuất hiện đột ngột của anh mà giật mình, ngược lại còn mỉm cười nhìn anh, xong trỏ vào bụi ti gôn rậm rạp:

"Này là hoa anh trồng sao?"

Dainsleif lắc đầu.

"Không phải, hoa này có ở đây từ rất lâu rồi, từ thời ông bà hay cụ của chủ nhà cơ. Tôi mới thuê trọ được nửa năm."

"À, anh không phải chủ nhân nơi này à..."

Cô gái nói tới đây lại im bặt, tiếp tục ngắm nhìn bụi hoa. Trời bắt đầu trở tối. Cơn đêm tới nhanh như mưa rào mùa hạ, chỉ trong chớp mắt đã nhập nhoè chạng vạng. Đúng lúc này, chủ nhà trọ đã đi chợ về. Khi thấy chủ nhà tới, cô gái lạ mới rời mắt khỏi vườn hoa, lễ phép chào:

"Ông ạ."

"Ôi trời ạ, xem ai tới này! Lumine, sao cháu không vào nhà đi? Chắc bà nhà đã chờ cháu lâu lắm rồi."

Lumine ngoan ngoãn cúi đầu, xách hành lí lên và lướt qua Dainsleif, đi theo chủ trọ tiến vào trong nhà.

_____

Thoáng cái đã qua ba tuần kể từ ngày cô gái kì lạ- À không, Lumine, tới ở. Không biết cô có còn đang đi học hay đã đi làm, nhưng cả ngày đều ở trong phòng cặm cụi làm gì đó. Dainsleif cũng không quan tâm lắm. Mỗi người đều cần khoảng trống cho bản thân mình.

Sinh viên năm ba, càng ngày Dain càng bận rộn với các dự án và bài tập. Nhưng dù cho có bận tới mức nào, anh vẫn luôn để máy chờ tin nhắn từ một người bạn anh quen qua mạng. Người này rất có cá tính, yêu thiên nhiên và vẽ đẹp. Dainsleif gặp người đó qua một diễn đàn liên quan đến chủ đề của một cuộc thi anh từng tham gia. Dù chỉ là đang tranh luận trên mạng, nhưng câu từ sắc bén và lập luận chặt chẽ của người đó đã khiến anh muốn kết bạn. Rồi hai người bắt đầu nói chuyện qua lại, đến nay đã được nửa năm.

"Ting!"

Chuông điện thoại vang lên. Ở đầu bên kia, người ấy gửi tới bức hình một chú ong đậu bên cửa sổ gỗ sơn xanh biếc.

"Nhìn này Dain, hôm nay một chú ong đã tới thăm em."

Tin nhắn thật sự rất dễ thương, ngay cả tuýp người nghiêm túc như Dainsleif cũng phải cười mỉm. Chưa kịp đợi anh trả lời, đầu dây bên kia lại nhắn:

"Hôm nay trời nắng đẹp, em sẽ ra ngoài tắm nắng. Không biết chỗ Dain thời tiết như thế nào? Thật hi vọng là một ngày nắng đẹp trời."

Ở cuối tin nhắn còn kèm thêm icon hình mặt trời nhỏ. Dainsleif suy nghĩ một lúc, nhìn ra ngoài cửa sổ, thấy thời tiết không tệ liền gõ vào khung chat:

"Bên tôi trời cũng thoáng đãng."

Ngay lập tức, đầu bên kia đã gửi tin nhắn sang:

"Vậy anh phải nhớ đi tắm nắng đấy nhé! Dain mà lười tắm nắng là sẽ không cao được đâu."

Dainsleif mỉm cười. Bất chợt, tiếng cửa gỗ cũ kĩ vang lên. Là Lumine mở cửa đi ra ngoài. Cô gái tóc vàng như màu nắng ấy mặc một chiếc váy yếm xanh da trời cùng chiếc sơ mi trắng tay bồng, thoạt nhìn tươi tắn như tiểu thái dương ở dưới nhân gian. Cô ấy vừa đi vừa ngâm nga, có lẽ có chuyện gì đấy vui. Dainsleif cười nhẹ. Anh bỗng chợt nhớ ra, lại nhắn cho người bạn của mình:

"Cơ thể em yếu, đừng quên mang áo gió."

Vừa mới nhắn xong, anh nghe thấy ở dưới tầng Lumine "hắt xì" một tiếng thật to. Sau đó vài giây, máy anh lại hiện thông báo tin nhắn:

"Biết rồi!"

[DainLumi] Điều đẹp nhất còn đọng lại qua vạn kiếpNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ