OS

229 28 1
                                    


– Bá Viễn, cậu có biết nấu ăn không?

Bá Viễn hỏi ngạc nhiên trước câu hỏi ấy, hình như anh đến phỏng vấn làm gia sư mà nhỉ?

– À, vì đầu bếp của chúng tôi đã xin làm bán thời gian. Tôi muốn hỏi liệu cậu có thể nấu bữa chiều cho con trai chúng tôi không thôi. Về lương chúng tôi đảm bảo sẽ không làm cậu thiệt thòi. – Người đàn ông trung niên cười hiền.

– Tôi chỉ biết làm vài món đơn giản thôi. – Anh lễ phép.

– Không sao. Thằng nhóc nhà tôi cũng không kén ăn. Vậy tuần sau anh có thể bắt đầu chứ?

– Tôi lúc nào cũng sẵn sàng.
-------------------------------------------------------
Bá Viễn mở cửa bước vào nhà. Anh cởi áo khoác, treo lên rồi ngồi phịch xuống sofa, nhắm mắt lại để chúng nghỉ ngơi trong giây lát. Từng tuổi này rồi mà vẫn chưa có công việc ổn định, thật là hổ thẹn.

Anh vốn là giáo viên thanh nhạc. Nhưng hiệu trưởng trường gần đây lại dính vào một vụ bê bối nào đấy, anh chẳng rõ, chỉ biết mình sắp thất nghiệp rồi. Mà xu hướng hiện nay họ toàn thích những giáo viên lớn tuổi dày dặn kinh nghiệm. Còn khi đi phỏng vấn cho công việc khác người tuyển dụng lại e ngại về tuổi tác của anh.

Rốt cuộc là mình già hay mình trẻ đây?

Anh bật cười. Thôi thì cũng đã kiếm được việc rồi, phải lạc quan lên.

Tối hôm ấy, trên đường đến cửa hàng tiện lợi, Bá Viễn đi ngang qua một cặp tình nhân đang cãi nhau. Nhưng nghe cuộc trò chuyện thì có vẻ không giống tình nhân lắm.

Có vẻ là chàng trai kia bị bỏ rồi. Anh chỉ lắc đầu rồi đi tiếp. Còn trẻ như vậy chắc sẽ vượt qua nhanh thôi. Mà cũng không phải chuyện của mình.
-------------------------------------
Ngày đầu tiên Bá Viễn làm gia sư dạy kèm, anh đến sớm mười lăm phút. Đúng hơn là mười bốn phút, vì anh đã dành mất sáu mươi giây để tròn mắt há miệng ngạc nhiên trước ngôi nhà lớn như lâu đài và cả một khu vườn rộng trước cửa. Vốn biết mình làm việc cho một gia đình khá giả, nhưng không ngờ lại “khá giả” đến vậy.

Liệu cậu ấm nhà này có vô phép tắc như trên phim không nhỉ?

Bá Viễn áp lực đầy mình, nhấn chuông.

Năm phút sau, một thanh niên da trắng bước ra mở cửa, trên tóc ướt sũng, xem ra là vừa tắm xong. Nếu anh nhớ không nhầm thì đây chính là chàng trai thất tình hôm trước.

– Anh là gia sư đúng không? – Cậu lễ phép hỏi.

– Đúng rồi. – Anh rụt rè gật đầu.

– Anh vào nhà đi. – Cậu khách sáo. – Em là Patrick, là học sinh của anh. Xin lỗi vì để anh đợi ở cửa lâu. Chị Vee vừa ra ngoài mua đồ mà em lại đang tắm dở.

– A không sao đâu. Anh cũng không đợi lâu.

– Để em dẫn anh lên phòng.

Anh đi theo sau Patrick lên tầng hai, trong lòng mừng thầm vì cậu có vẻ là một đứa trẻ ngoan. Xem ra nhiệm vụ này cũng khá dễ dàng.

Nhưng anh đã lầm. Hỏi cậu học tới đâu cậu đều không biết, trên trường giảng tới bài nào cũng không nhớ, giảng bài thì cứ nghịch bút nghịch giấy chẳng chịu tập trung. Ngay lúc anh thở dài vì chán nản, cậu lại nhìn anh.

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: May 15, 2022 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

[HOA HẠO NGUYỆT VIỄN] HONG BIẾT ĐẶT TÊN GÌNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ