Hoseok

35 5 3
                                    

xin lỗi anh, em đã đến trễ rồi.

.

tiếng xe cứu thương vang lên bí bo trong đêm tối

tiếng người xì xào, bàn tán

tiếng nước chảy

tiếng khóc than

tai em ù đi

em chẳng nghe được gì nữa hết.

tại sao mọi chuyện lại thành ra thế này?

.

em trở về sau ngày làm việc mệt nhọc

cần được cái ôm của anh sạc đầy năng lượng

cần được anh nắm lấy tay đã sớm lạnh cóng

cần được nhìn anh mỉm cười nói, 

"hobi à, chào mừng em đã về."

nhưng sao ngày hôm nay lạ thế?

đèn điện tối om

chẳng có bóng người

em gọi anh giữa bóng đêm hiu quạnh 

chẳng có gì

ngoại trừ đống đổ nát hoang tàn anh để lại

ngooại trừ mảnh thuỷ tinh vỡ vương vãi khắp nhà.

ngay khoảng khắc ấy, em hiểu được rằng, 

họ đã tìm ra anh rồi.

.

em đã gọi điện cho anh cả ngàn cuộc gọi nhỡ

và đầu dây bên kia vẫn là tiếng 'tút tút' vô cảm.

em chạy vội vàng qua từng góc phố, từng ngã tư

từng cột đèn,

lần theo chút tín hiệu yếu ớt còn sót lại 

em đang làm mọi thứ

để đảm bảo anh được bình an

để lại một lần nữa được ôm anh trong vòng tay

để bảo vệ anh, yêu thương anh

hay chỉ để nhìn thấy anh thôi

nhưng dường như chỉ đơn giản như thế

em vẫn không làm được.

càng lúc, em càng đến gần tín hiệu hơn.

càng lúc, em càng đến gần anh hơn.

càng lúc, em càng thêm nhiều hy vọng hơn

nhưng rồi khi tiếng phanh xe đánh 'kít' một cái

em nhìn lên trời

anh đây rồi

ở ngay ngưỡng cửa sinh tử.

và rồi anh buông mình xuống,

nhắm mắt,

mỉm cười.

'anh đã nhìn thấy em lần cuối rồi, hobi à.

hãy sống thay phần của anh nhé.

min yoongi, mãi yêu em.'

.

xin người đừng lặng im đến thế

cũng đừng làm con tim em ngừng đập

từ ban công, anh nhảy xuống

dưới đôi mắt hoảng hốt của em

anh ơi, đấy không phải là cách giải quyết duy nhất đâu 

nhưng anh đã chọn cách tồi tệ nhất

để chấm dứt chuỗi ngày trầm cảm của mình

anh đã tiếp đất

nhưng anh lại chẳng hề tỏ ra đau đớn tí nào

đôi môi anh nở một nụ cười 

vẹn nguyên như ngày đầu em gặp anh

em tự hỏi lòng mình rằng

liệu sống với em, anh đã hạnh phúc ngày nào chăng?

để cái chết đến với anh cách tàn nhẫn thế này?

.

thôi coi như anh rời đi là một sự giải thoát

còn em ở đây,

ôm lấy nỗi đau cho đến ngày lìa đời.

hogi | hoa rơi hữu ýNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ