thôi nhiên thuân

954 109 84
                                    

em trong mắt tôi vẫn luôn là một đứa nhóc cứng đầu.

mãi mãi.

từ buổi đầu gặp gỡ, tôi lướt qua em nhẹ nhàng tựa cơn gió thu thoảng hương sương sớm. lúc ấy tôi không có ấn tượng chi nhiều, có lẽ tôi chỉ nghĩ là giọng em rất dễ nghe. ngọt ngào như hoa thơm tháng bảy.

tôi cứ thế lướt qua em, một thoáng.

lần thứ hai gặp em, tôi nhận ra vẫn vì giọng nói đó.

cơ mà khi ấy, giọng mũi em nghèn nghẹn, song cứng rắn tới lạ thường.

em khóc.

mắt em đanh lại nhìn người đối diện, hai mày nhíu chặt. lệ vẫn rơi nhưng em tôi chẳng yếu đuối.

tôi nghe loáng thoáng người ta bảo em yêu ai mà họ bội bạc lắm. họ chẳng yêu em, họ bỏ em đi với người khác rồi.

tội em quá.

lần thứ ba chúng tôi gặp mặt là một chớm đông sớm, tôi thấy em gục đầu xuống bàn nơi giảng đường. bóng dáng nhỏ nhắn tệ, từ người xa lạ tôi xót xa. em xanh xao.

tôi không ngờ lần thứ tư gặp lại em, lời nói em trao tôi lại là câu tỏ tình. thật lòng mà nói, tôi chưa nghĩ tới chuyện chúng tôi sẽ làm quen. chẳng sao đâu, chỉ là em có chút gì đó rất riêng, tôi để tâm tới. em khác biệt thật, tới nỗi tôi nào ngờ chúng tôi quen nhau.

em tỏ tình tôi không phải với xung quanh là hoa hồng đỏ ánh nến lập lòe (như vậy thì sến lắm) hay hộp chocolate ngon ngọt mà có lẽ em sẽ tự tay làm theo motif chung. em tỏ tình tôi chỉ với lời nói, vẫn chất giọng dễ nghe thân thương.

'em thích anh, tú bân'

chỉ vậy thôi.

em bảo rằng em nói ra không phải để em bớt nặng lòng, vì tình cảm này đâu có dày xé em như thế.

tôi như nhìn thấy cơn đau của thứ tình quá khứ em bị họ ngó lơ.

em bảo rằng em nói ra cũng không phải là mong muốn hay yêu cầu tôi thích em, chấp thuận em. không hề.

em bảo rằng em nói ra tựa hồ một lời thông báo nhỏ,  xinh xinh ở hộp thư mà tôi cũng không cần và không nên để tâm đến.

em bảo em chỉ muốn nói rằng từ giờ em sẽ đặt gót hồng, chầm chậm bên tôi. chỉ là muốn đồng hành và thương yêu tôi, em chả cần gì cả.

tôi ngẫm em dại quá.

em thương tôi, tôi nào có thế em ơi?

ừ thì cứ thế em bước vào đời tôi, nhẹ nhàng tựa hồ giọng nói em thương.

em vẫn cứ cười tới xán lạn khi thấy tôi đi qua, tay bé xinh đưa lên vẫy vẫy, mắt trong veo ánh tình. em cười lên đẹp lắm.

em vẫn bắt chuyện với tôi, chuyện trên trời dưới biển gì chúng tôi cũng nói được. tôi không cảm thấy gượng ép bên em. dù tôi là người em thích, tôi cảm nhận rằng giữa chúng tôi không hề có một khoảng cách, không hề có một rào chắn vô hình nào cả.

tôi và em có thể bên nhau cả chiều hạ nắng nhuộm màu để nói về con mèo tam thể của tiệm tạp hóa gần cổng trường, về bến xe buýt bỏ hoang vẫn lặng im như thế, hay đơn giản chỉ là hình thù lạ lẫm của một đám mây.

soojun - em thơNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ