Tiếng kêu vang lên, phá tan đi sự ngầu lòi của Takemichi. Về phía người kia thì có vẻ tâm trạng thể hiện trong lời nói của cậu ta có phần rất nhiều sự bất ổn."Sao? Cậu đang muốn ý kiến à? Có gì không đúng trong lời đề nghị của cậu sao?"-Takemichi.
Cái tên này tính bực chắc?Nhưng mình có làm cái mẹ gì trái với yêu cầu của cậu ta đâu, nhường chỗ thì nhường cho phần sàn hợp phong thủy rồi đấy, đừng nói tính lấy luôn bàn ghế của mình nha?
"Tôi đang đùa với cậu à? Để bàn ghế lại chỗ cũ đi!"-Mikey.
"Mắc?"-Takemichi.
Trong phòng không khó để thấy được tia sét đối địch trong mắt của hai người. Do tình hình có đôi phần căng thẳng mà một người lên tiếng, chứ không khéo ở đây lại có vụ xô xát thì khổ.
"Ờm hay thôi Mikey, để tớ nhường chỗ cho cậu ha?"-Nasa.
"Không cần"-Mikey.
"..."-Takemichi.
"..."-Nasa.Trả lời như vậy có khiến người ta quê không vậy chứ, tên này ít ra hãy cảm ơn rồi từ chối đi, gì mà lại thốt ra những từ phũ phàng vậy. Mai mốt không có ma nào trong lớp giúp cậu nữa đâu.
Ê mày nghĩ chỉ vì cái vụ chỗ ngồi mà thằng Takemichi với tên mới chuyển tới kia đứng từ đầu tới khi ra về chỉ để canh chỗ không?
Chắc có, tao thấy bàn ghế đó Takemichi khoái lắm mà giờ phải nhường chắc sẽ không dễ dàng gì, mà thằng kia thì nhìn có vẻ không kiên nhẫn đâu.
--------- Lạch Cạch ---------
Mọi ánh mắt đổ dồn về phía người cô, bà ấy đang sắp xếp lại từng cái bàn, ghế và dùng một chiếc mà bà ta moi ra từ từ đâu đấy? lau chúng. Dùng cặp bàn ghế đó sắp vào phần chỗ cũ của Takemichi đang trống.
"Em ngồi đi Mikey".
Cha nội đấy ngồi thiệt !! Gì dễ dãi vậy. Trước khi ngồi còn liếc Takemichi một cái nữa.
'À tại bàn ghế dơ nên mới không chịu ngồi. Dị, vô duyên, lười chắc là ba từ dùng để miêu tả cái tên điên này. Đẹp mà lười thì mai này có cô hồn lấy cái thằng này'- Takemichi.
Không chậm chạp Takemichi cũng để bàn ghế của mình gần chỗ Nasa ngồi, có gì Nasa sẽ hóa anh hùng bảo vệ Takemichi yếu mềm??
------------Ting Tong-------
Học được một lúc thì cũng đến giờ giải lao, nhìn ai cũng thấy chữ "mừng" hiện lên trên khuôn mặt. Có lẽ do kẻ người mới nào đấy cứ nhìn chằm chằm vào mọi người và dừng mắt lâu nhất là về phía Takemichi. Ánh nhìn lộ liễu.
"Phù mệt quá đi Nasa ơi, tao học nhiều như thế nếu mà có một gói khoai tây chiên ở đây thì tao sẽ có động lực iu mày lại đó"- Takemichi.
Ánh nhìn long lanh tựa trời xanh chứa đựng hình bóng của cô gái trẻ. Đôi tay đan chéo nhau nắm chặt lại như đang cầu khẩn rằng " tao quý mày lắm nên hãy mua khoai tây chiên cho em bé dễ thương này đi ".
"Mày tự đi mua đi"-Nasa.
' Quỷ ác độc'- Takemichi.
Gương mặt hằng ngày hay tươi cười nay sau khi nghe câu đó lại trở nên nghiêm chỉnh, đôi mắt như tỏ vẻ phán xét chỉa về đứa bạn thân, hai bên má phồng lên cùng với đôi môi hồng chúm chím chu ra. Trông như một đứa trẻ đang dỗi mẹ của nó vì không mua kẹo cho thật.
Nasa quá mệt mỏi trước tình cảnh thiếu nghị lực này nên cũng đành bảo:
"Nhưng tao trả tiền, có thêm tiền di chuyển"-Nasa.
"Chị đẹp mãi đỉnh"-Takemichi.
Takemichi đúng là một con người lật mặt, giây trước nhăn nhó, giây sau lại tươi cười lấy lòng "đại gia" Nasa.
Cậu cũng nhìn xung quanh lớp xem thử tên "thiếu phong thủy" kia có đang nhìn chằm chằm cậu tiếp không.
Và trời hôm nay đẹp bất thường, tên kia úp mặt lên bàn nằm ngủ rồi, chắc ngủ quên trời quên đất rồi.Thử mà trường cháy thì tên này có biết đường chạy không.
' Thôi kệ mẹ nó mình đi kiếm cái ăn chứ ai rảnh mà soi làm gì'- Takemichi.
Lướt ngang qua chỗ Mikey, Takemichi vẫn còn thù nên chộp nhẹ cái cặp của tên đó đem đi giấu.
----------------------------------------------
"Má ơi cái căn tin nó đông như cái chợ đêm, mua có cái khoai tây chiên với taiyaki thôi mà xương khớp mình tới tuổi mẹ rồi"- Takemichi.
Bây giờ thì Takemichi đang ở sân sau của trường mà không phải lớp học. Cậu ra sân sau làm gì?
'À giấu cặp ở đây thì tuyệt con mẹ nó rồi, tên kia chắc chắn sẽ phải khốn khổ tìm kím đồ vật của hắn thôi'- Takemichi.
Thân thể run lên vì cười khúc khích, ai đi qua nhìn không rõ chắc còn tưởng thằng nào hít đá sau trường.
"Ha, mình thông minh quá"- Takemichi.
Đang loay hoay đào hố chôn cặp thì Takemichi bỗng thấy một chú chim nhỏ bị thương ở cánh nằm dưới đất.
"Oi, mày bị thương nặng quá, không biết còn bay lại được không nữa"- Takemichi.
Câu để chú chim nằm trong lòng bàn tay mình, nhìn như chỉ cần bóp mạnh lại thì con chim đó sẽ vỡ cả nội tạng ra vậy.
Vứt đại chiếc cặp xuống cái hố nhỏ vừa đào đó, sau đó lấy lá cây đắp lại, cầu mong thiên nhiên sẽ bao che cho trò đùa khốn nạn của cậu.
Thân ảnh nhỏ chạy nhanh về dãy chính nơi có phòng y tế, vừa chạy vừa nâng niu chú chim trong tay.
Sau tán cây to ở sân sau, một bóng người nhẹ nhàng bước ra.
BẠN ĐANG ĐỌC
[MiTake/TR] Quá Khứ Trong Cuốn Băng
Fanfiction"Tôi chỉ là nhân vật phụ trong chính cuộc đời của mình" Ngày hai người họ gặp nhau tưởng chừng như những điều tồi tệ nhất đã xuất hiện... Warning: Nhân vật ít nhiều bị OOC . Cốt truyện KHÔNG LIÊN QUAN KHÁC HOÀN TOÀN KHÔNG DÍNH DÁNG đến mạch truyện c...