vô đề

1.7K 91 6
                                    

hàng đơn buốt trải dài khắp bờ sông đang cùng lũ phi lao chuyện trò. chúng nghe tiếng gió thì thầm vào tai, rồi khúc khích rung lên. con diều trên cao cùng lũ ve tạo nên một bản hoà ca đặc biệt khi hạ về, bản hoa ca có tiếng sáo ngân và tiếng gọi bạn tình của đám côn trùng.

chúng hướng tới một cậu trai kia, đang đứng như trời trồng trước dòng sông không tên. thấy cậu ta cúi xuống, lừa lựa viên sỏi dẹt dưới đám cỏ xanh cao tới hơn mắt cá chân. nhắm một chút rồi lia viên sủi kia xuống mặt nước, mà không nảy được cái nào.

ừ, đặng thành an đã nghĩ rằng bản thân sẽ khiến cho con sông phải rùng mình tới ba lần trong một phát lia. nhưng không, viên sỏi rơi xuống rồi chìm vào dòng nước mát. để cho em tiếc ngẩn tiếc ngơ. tốn thời gian mà chẳng được ích lợi gì, an cúi xuống nhìn đôi chân trần của mình đang dẫm lên nền cỏ xanh mướt. suy tư về điều gì đó mà chẳng ai biết được.

hay có lẽ là em đang nhớ về người kia? về bóng lưng ấm áp, vững trãi. về dáng vẻ vui đùa, trêu trọc em khi mà an chẳng thể chơi lia sỏi được. có thể lắm, em đang nhớ về hiếu.

đã bao lâu rồi? một tháng, hai tháng, nửa năm hay là một năm? đã bao lâu rồi thành an không được trần minh hiếu yêu thương, cưng chiều? em chẳng còn nhớ nổi nữa! chỉ biết rằng bết thương trong lòng ngày càng lớn, bệnh tâm lý ngày càng nặng.

kể từ khi minh hiếu treo mình bỏ đi, an trở thành kẻ mất hồn. mọi thứ diễn ra quá đột ngột! mới đêm trước còn bàn nhau đến chuyện tương lai, còn chúc nhau ngủ thật ngon. mà sáng hôm sau, hiếu đã bỏ em lại một mình chật vật đấu tranh với mọi sự. một cú sốc thật nặng!

mọi thứ hôm ấy đều khiến cho đặng thành an ám ảnh. nó đi sâu vào bộ não, theo vào giấc ngủ khiến hằng đêm dù có mệt tới đâu thì em vẫn nhất quyết không ngủ, vì chỉ cần chợp mắt một chút thôi, hình ảnh trần minh hiếu lủng lẳng nơi giữa phòng lại hiện ra. nó ăn sâu vào bộ não, tiến vào làm gián đoạn bữa cơm khiến cho em dù đói tới đâu, chỉ cần ăn một miếng cũng sẽ nôn khan hết ra. biến thành an trở thành cái xác di động.

chợt, em nghe đâu giọng nói quen thuộc. phát ra từ sâu dưới lòng sông. tiếng của một ai đó đang mời gọi em bước xuống để khám phá: "nào hãy cùng xuống chơi". nó ngâm nga, mê hoặc an. thổi bùng ngọn lửa tò mò đang cháy trong em.

có chút lưỡng lự. đặng thành an có chút lưỡng lự trước lời mời gọi này. em nhìn xung quanh, không có một ai. rồi lại nhìn xuống mặt nước đầy nghi hoặc. liệu em có nên?

nhưng thật tiếc rằng chút tỉnh táo còn sót lại không đủ dùng. an hoà mình vào dòng nước, trầm mình xuống lòng sông, tìm tới tiếng gọi kia.

dải đơn buốt cùng hàng phi lao nghe tiếng gió thầm thì. chúng khẽ rung lên đầy thương tiếc. con diều trên cao với lũ ve sầu tấu lên bản nhạc buồn đầy xót xa. tất cả đều hướng về một cái xác đang từ từ trong theo dòng sông.

chóng vánhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ