Ngày hôm nay trời trong xanh, mây trắng quá đỗi yên bình, cũng là ngày mà người em yêu nhất lên xe hoa.
𝑨𝒏𝒉 𝒐̛𝒊.
Em và anh quen nhau từ tấm bé, từ tuổi còn thơ đến tuổi trưởng thành. Em và anh biết nhau từ thời trẻ thơ, qua một bức tường mỏng hay ban công đối diện. Em và anh thân nhau từ khi còn nhỏ, khi điện thoại ống bơ vẫn là đồ chơi quý giá của một đứa trẻ. Em và anh cùng nhau lớn lên, cùng nhau nắm tay, cùng nhau chơi đùa, cùng nhau đi học, cùng nằm chung một giường. Em và anh, đã luôn cùng nhau. Tựa như đôi chim sẻ chẳng biết tách rời.
Chiếc áo sơ mi trắng thướt tha, em cùng anh ngồi trên chiếc xe đạp nhỏ. Mái tóc đen xù của em bồng bềnh trong gió, ánh mắt em dán vào màu vàng dài qua cả gáy nơi anh nữa. Em sẽ ngẫu hứng đưa tay lên lên, bàn tay em xen qua mái tóc vàng của anh, bỗng chốc lại cười rộ lên đầy thích thú, cùng nhau cười đùa, mùi hoa nhài lát lại phảng phất nơi cánh mũi. Từng câu hát nối đuôi nhau thành một ca khúc vụn vặt không hoàn chỉnh, nhưng em và anh đều rất vui. Anh chở em đi qua con đường quen thuộc, nơi dòng suối trong veo ấy chảy từ thôn xóm này qua thôn xóm khác. Tà dương đổ lên chúng ta, bóng hình hai ta đều vậy mà thôi. Cùng nhau chơi đuổi bắt, cùng nhau học bài, cùng nhau bàn về tương lai nơi có em, có anh.
𝑨𝒏𝒉 𝒐̛𝒊, 𝒂𝒏𝒉 𝑳𝒂𝒏𝒈 𝒐̛𝒊.
Em gọi tên anh, anh mỉm cười, tựa như nàng tiên mùa xuân không bao giờ buồn rầu, anh trao em cái xoa đầu trên mái tóc mềm, anh cho em cái hôn trán dỗ dành mỗi khi em khóc lóc vì ngã. Anh rất thương em, rất thương, vì anh là con một trong nhà, em cũng là con một. Số phận đưa anh em ta trở thành một mối huynh đệ chẳng thể nào đứt. Trân quý vô cùng, em nghĩ vậy. Nâng niu vô cùng, em cũng nghĩ vậy. Bất tri bất giác, em đằm mình vào trong từng câu thơ, em tìm lời ru trong từng cái ôm ấm áp của anh.
Nhưng rồi, khoảng thời gian bình lặng ấy cũng qua, em và anh mỗi lúc một lớn, con đường học hành đầy khó khăn, khiến anh bận rộn, khiến anh chẳng thể nào cùng em ra bờ sông bắt cá hay cùng đèo nhau trên con đường mòn của làng nữa.
Ngày anh rời khỏi thôn quê lên thành phố xa xôi học đại học, em buồn rầu ngày ngày ngóng trông. Ngóng trông hình bóng quen thuộc của anh trở lại, bông hoa sữa ngát mùi hương trên tay khi anh cho em vẫn chưa dứt. Ngày ngày trông mong, ngày ngày mong nhớ, em tì cằm lên ban công mà chúng ta từng trò chuyện, đôi mắt hướng về một nơi xa xăm vô bình định.
𝑨𝒏𝒉 𝒐̛𝒊, 𝒆𝒎 𝒏𝒉𝒐̛́ 𝒂𝒏𝒉.
Em chờ mãi, rồi lại chờ mãi, hoa sữa anh cho vốn đã héo, nhưng trong trí nhớ của em thì hương thơm nó vẫn còn ngát lắm. Và rồi ngày nọ, nghe mọi người nói anh trở về, nỗi nhớ nhung trong em thôi thúc đôi chân chạy nhanh ra đầu xóm để đón người thương. Tưởng tượng ra vô vàn kiểu cách chào đón, em chờ anh từng năm tháng, anh trở về-
với người con gái anh thương.
Mọi người hô hào gọi tên, anh vẫn đẹp như ngày anh đi, anh trở về quê nhà mang về một tình yêu nồng cháy. Anh đã quên mất, em, không, anh đã quên mất tình yêu thương của em dành cho anh. Em chết sững, đôi mắt mơ hồ nhìn bóng hai anh chị, trong tay là chiếc vòng phỉ thuý em trộm giấu cha mẹ mua. Em nhẹ nhàng giấu nó qua sau lưng, em nén đi cảm giác nghẹn ngào trong lồng ngực đang muốn nổ tung.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Mitake] Tình của em.
Historia CortaTác phẩm không theo cốt truyện chính, nhân vật của Ken Wakui, cốt truyện của tôi. Mô tả : Bối cảnh làng quê ngày xưa.