Mọi thứ bắt đầu với những chàng hiệp sĩ.
Will không lạ gì với những cơn ác mộng chết tiệt thỉnh thoảng ghé thăm. Mà thực ra là hơn cả thỉnh thoảng. Nhưng những giấc mơ gần đây lại khá... khác biệt. Vẫn rất kỳ lạ và rất sống động nhưng ít đáng sợ hơn.
Ba đêm liên tiếp, anh mơ thấy mình trở thành một hiệp sĩ thời Trung Cổ. Những thanh kiếm, những con ngựa, bộ áo giáp và cả đánh nhau. Nó chi tiết đến mức khó mà tin nó chỉ là giấc mơ. Nó gần giống như... một ký ức. Một ký ức xa xăm nào đó nằm ẩn sâu trong tâm trí anh.
Tên hắn là Tristan. Tristan, người đàn ông trong những giấc mơ đó với mái tóc dài thắt bím, đôi mắt nâu sâu thẳm và điệu cười nhếch mép khiến Will cảm thấy phát điên lên vì khao khát. Hắn cao và trầm tĩnh. Hắn cuốn hút biết bao. Will không biết tiềm thức anh đã tạo nên hắn như thế nào – hẳn là những mảnh nhỏ trong tâm trí anh đã tự ghép lại với nhau tạo thành hình hài đó – nhưng chắc chắn một điều là anh hoàn toàn không có gì để chê bai.
Trong giấc mơ đầu tiên về Tristan, họ đang ở một quán bar, một quán rượu, Will cho là vậy, với rất nhiều hiệp sĩ khác. Họ uống rượu, tranh cãi và cười đùa. Tristan mỉm cười và Will cảm thấy sự ấm áp lan tràn không chỉ từ ly bia. Và đột nhiên Tristan dẫn anh rời xa những người khác, khuất bóng trong một con hẻm nhỏ. Đột nhiên họ hôn nhau bên bức tường của quán rượu, Tristan lẩm bẩm rằng họ không nên làm vậy, rằng họ có thể bị bắt gặp nhưng không bao giờ thực sự đẩy anh ra. Và khi Will tỉnh dậy, anh phải mất vài phút để nhớ mình là ai, ở đâu và lúc nào, để nhớ rằng Tristan đó không có thật và Will chỉ có một mình.
Anh đã dành cả ngày để cố gắng tập trung vào bài giảng, vào bầy chó, vào mồi câu. Những chiếc lông trên mồi câu làm anh nhớ đến con diều hâu của Tristan.
Và khi Will ngủ đêm đó, anh thấy một Tristan trần trụi đang nhìn anh chăm chú, còn anh thì đang dang rộng chân-
Will đã nói với hắn rằng anh nhớ hắn.
Tristan bật cười, bàn tay ấm áp phong trần vuốt ve đùi Will rồi nhướng mày.
"Nhớ ta? Khi nào thì em có thời gian để làm chuyện như vậy hả?"
Will đã mơ thấy anh và Tristan làm tình trên chiếc thảm ngủ trong lều của anh. Họ lặng lẽ để không đánh động đến những người khác, làm tình trên đất quả là khó chịu và Tristan cũng không có mùi hợp với tiêu chuẩn thời nay. Nhưng bất chấp những điều nọ, cảm giác đó rất tuyệt, tuyệt hơn cảm giác mà Will từng trải trong những năm qua. Will cưỡi trên người hắn, chậm rãi và lút sâu, và Tristan dẫn dắt anh bằng đôi tay dịu dàng đặt trên eo anh. Will gọi tên hắn, và Tristan gọi anh là Galahah. Lần này, Will thức dậy với sự cô độc và khao khát, chiếc giường trống trải gần như bóp nghẹt hơi thở anh.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Hannigram] Đây không phải lần đầu tiên chúng ta gặp nhau
FanfictionTên gốc: This Isn't Our First Time Around Author: sourweather https://archiveofourown.org/works/37362931 Thể loại: Hannibal Extended Universe (chủ yếu Tristhad (King Arthur) và Spacedogs, một phần nhỏ nhắc đến Duncan (Polar), Jean (không rõ phim nào...