Chương 2: một bước đúng thời điểm.

559 45 5
                                    

Bakugou về nhà và không hề chắc chắn một chút nào về việc mà mình đã làm, dù sao thì gã Midoriya đó trông cũng tốt tính... Nhưng mà bây giờ thì cậu đang có một vấn đề lớn cần giải quyết đây. Về nhà sau 'những buổi phỏng vấn', mẹ cậu sẽ hỏi cậu đã tìm được việc làm chưa cho mà xem.

"Hi Kayuza" Bakugou chào và bế đứa con lên.

"Trông con có vẻ vui nhỉ. Đã tìm được việc làm chưa?" Cô hỏi.

"Không chắc lắm...?" Cậu ngắt lời và bế con mình vào phòng.

"Không chắc là thế nào, Katsuki à, Kayuza giờ đã được một tháng tuổi rồi đấy. Bố mẹ sẽ giúp hai đứa cho đến khi hai đứa trở nên ổn hơn. Nhưng mà..."

"Con được nhận vào học việc... ở một tiệm xăm." Cậu như thủ thỉ nhỏ nhẹ khi nói về cái phần sau đó.

"Ở đâu cơ?" cô chen ngang.

Kayuza khóc òa lên, và Bakugou phải đi dỗ nó.

"Katsuki à... Không thể nào... Con không thể nào tìm được một công việc đang hoàng hơn à."

"Đây là một công việc đang hoàng đấy, họ vẫn sẽ trả tiền cho tôi cho tới khi tôi chính thức được nhận vào làm."

"Con còn không có đến một hình xăm thì sao mà... Đợi đã... Này Katsuki." Cô nhíu mày.

"Mẹ à" cậu quay lưng đi.

"Này giờ thì con có một cái hình gì đấy dính mãi trên người mình hả?"

"Này... Con chỉ cần phải làm điều gì đó thôi... Okay và dù là việc gì nữa thì nó cũng không quan trọng. Và..."

"Nó đâu?" cô ấy cằn nhằn.

"Có cần thiết phải thế không? Nó ở chỗ mà ai cũng có thể thấy được."

"Cái công việc này... Con biết đấy... Xã hội... Họ sẽ hạ thấp những người làm công việc này." cô thở dài.

"Có cái vấn đề đéo gì chứ... Dẫu sao thì họ cũng đã làm như vậy với Omega rồi." cậu nói và nhận thấy Kayuza cần phải thay tã.

"Ý mẹ là... Trời ...Cái lịch làm việc quỷ quái gì thế này? Và mức lương thì sao? Con sẽ dành cả đêm để xăm hình sao?"

"Không, tùy cả vào khách hàng của hôm đó nữa... Con chưa có được lượng khách lớn như vậy đâu."

"Mà con làm gì có bút xăm."

"Đó là một cái máy... Cái máy... Mẹ, mẹ nói rồi, mẹ sẽ giúp con ở khoản đó mà."

"Mẹ nói mẹ sẽ hỗ trợ con khi con gặp khó khăn trong khoảng làm bố đơn thân! Để chắc rằng con sẽ không vứt bỏ cuộc sống và trở thành một thằng côn đồ. Mẹ còn chưa thấy con vẽ bao giờ cả."

"Bà chưa thấy, thì không có nghĩa là tôi không vẽ được."

"Không, mẹ chỉ..."

Họ nghe thấy tiếng cửa trước mở.

"Katsuki? Em à?"

"Masaru, nói gì với thằng bé đi, nó muốn trở thành một thằng xăm mình."

"Không phải là thằng xăm mình, bà già, là thợ xăm. Đừng có nói như thế."

"Đây là điều con muốn sao?" Masaru hỏi.

[DekuBaku TodoBaku] (R18) (H) VẾT MỰC TÌNH YÊUNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ