*Điệp khúc
Khi Nana một lần nữa mở mắt ra, cô phát hiện mình đang ngồi trong lớp, trên bục giảng, giáo viên vẫn đang giới thiệu về lễ hội Seisho sắp tới.
Không phải nó đã được thông báo từ trước rồi sao? Cô nghi hoặc. Theo thói quen, cô xoay người qua gọi người bên cạnh.
"Junna-chan."
"Hể!?" Nàng giật bắn lên khi nghe tiếng cô gọi.
"Junna-chan?" Nana nghiêng nghiêng đầu, sao Junna-chan lại phản ứng kịch liệt như vậy chứ?
"Sao cậu lại đột nhiên gọi tên tớ vậy? Daiba-san."'Daiba-san'...? Tại sao Junna-chan lại gọi mình như vậy? Junna... chan?
Tầm mắt Nana đặt lên tờ giấy trước mặt, lễ hội Seisho lần 99... lần thứ 99... không phải là 100 sao...?
Cô ngẩn người nhìn chung quanh, đây là mơ hay là thực?
Nếu là thực... vậy có phải chỉ cần cô không ngừng thắng được buổi thử vai đó, trở thành Top Star... hươu cao cổ sẽ có thể cho cô trở về, để cô có thể bảo vệ khoảng thời gian mà cô yêu quý, bảo vệ buổi biểu diễn Starlight sáng rực kia, bảo vệ được tất cả mọi người, và cả Junna-chan...
Nếu là mơ...
-------------------------------------
Hôm nay Daiba-san cư xử thật lạ. Không chỉ gọi nàng bằng tên, mà trong suốt cả tiết học, cô cũng chỉ thừ người ra mà nhìn chung quanh, chốc chốc lại quay sang nhìn nàng. Rõ ràng là ngay sáng hôm nay, cô còn đang phấn khích vì sắp đến lễ hội Seisho, vậy mà giờ lại không thèm để tâm chút nào đến nội dung mà giáo viên đang trình bày trên bảng.
Không lẽ cậu ấy bị ốm sao? Nàng tự hỏi.
Tiếng chuông kết thúc giờ học vang lên, sau khi giáo viên rời đi, Junna lại lần nữa nhìn qua người con gái tóc vàng kia. Cô vẫn đang ngồi đơ ra, có vẻ như ngay cả tiếng chuông reo cũng không thể đả động đến cô chút nào.
Nàng rời khỏi chỗ ngồi, bước tới bên cạnh Nana, vỗ nhẹ vai cô.
"Daiba-san?"
------------------------------------------
Đang thẫn thờ, cô nhận thấy có ai vỗ vỗ vai mình, giọng nói quen thuộc lại vang lên.
"Daiba-san?"
"..." Nana ngẩng đầu lên nhìn người đứng trước mặt, im lặng không nói gì.
"Daiba-san, nếu cậu không khỏe thì có thể xuống phòng y tế."
"...."
"Nãy giờ cậu có nghe gì không? Về lễ hội Seisho lần thứ 99..."Cô ngơ ngác gật gật đầu rồi lại lắc lắc, Daiba-san Daiba-san, cách gọi thật bình thường ấy thế mà khi phát ra từ Junna-chan lại khiến cô cảm thấy thật chói tai.
Nana bất giác vươn tay ra ôm lấy nàng, kéo nàng lại gần và dụi dụi đầu vào người nàng.
"N...này... Daiba-san? Hôm nay cậu sao vậy?"
"Junna-chan... Nana, gọi tớ Nana được không? Junna-chan..."
"D...Daiba-san, cậu có ổn không vậy?" Nói rồi, nàng đưa tay lên sờ trán cô, thật nóng.
"Junna-chan, gọi tớ Nana, Junna-chan của tớ..."Cô náo loạn đến mức này cuối cùng cũng khiến mọi người trong lớp chú ý, từng ánh mắt tò mò đổ dồn về phía hai người.