Bối cảnh: một đêm mưa lớn, mưa như đổ ào ạt xuống trần thế, mưa hòa cùng giọt nước mắt của một kẻ cô đơn, mù quáng vì tình yêu mà đâm đầu.
___
Seishu rảo bước trên vỉa hè vắng tanh không một bóng người. Tại sao nó vắng à? Tại vì đã gần hai giờ sáng rồi, trời thì mưa tầm tã, không có ai điên lại chạy ra đường vào cái thời tiết chết tiệt này. Trừ em! Gió rít từng đợt, thổi mạnh tới mức chao đảo các cành cây lớn. Khỏi phải nói cũng biết em lạnh như thế nào, làn da trắng mịn dần trở nên tím tái, đôi môi nhợt nhạt, thân thể nhỏ bé run lên từng đợt. Nhưng đôi mắt... nó dường như vô cảm. À không, không phải thế! Thật ra em cũng biết buồn, em cũng biết khóc đấy chứ.. Mưa làm nước mắt của em trở nên vô hình..
___
Hai tiếng trước:
Kokonoi lần nữa trở về với bộ dạng vật vờ say xỉn. Mùi rượu trên người hắn khiến em ghê tởm vô cùng, nó quá nồng! Đỡ tên to xác này vào nhà rồi, chính em cũng phải ái ngại lắc đầu với cái tình trạng ma men này của người thương. Toan đi lấy khăn và quần áo cho hắn, Seishu bị một lực lớn kéo về giường. Trước sự bàng hoàng của em, Kokonoi bịt chặt cái miệng nhỏ xinh sắp trách móc hắn bằng một nụ hôn sâu. Điên mất thôi, em vùng vẫy điên cuồng dưới thân người lớn hơn. Thả em ra, nếu không... nếu không tình cảnh ấy sẽ lặp lại mất. Lần bao nhiêu không đếm nổi nữa, hắn cất tiếng gọi "Akane"..
Trái tim như vỡ làm trăm mảnh, em cười khẩy nhìn thẳng vào đôi mắt đen tuyền kia. Sau tất cả, em đối với hắn vẫn là vật thế thân của người chị gái đã mất. Nói sao nhỉ.., thì nó như vậy đấy! Koko của em thích chị gái em - Akane, còn em? Em thì thích hắn chứ sao nữa! Một cuộc tình buồn cười nhất mà em từng thấy, à không, từng trải qua luôn.
Inui thoạt nhìn trông rất giống với Akane. Thì đúng rồi, hai người là chị em mà. Thế nhưng Hajime thì lại bảo Akane nhỉnh hơn em chút.. một chút thôi! Một chút của hắn trong việc này không khiến em ganh tị. Mà em hận "một chút" ấy vô cùng! Giá như, giá như em khác với Akane hơn thế.. thì hắn đâu cứu nhầm em với cô ấy trong vụ hỏa hoạn kia? Vậy thì chuyện tình của họ sẽ như trong mộng rồi. Em cũng không phải trải qua từng ấy thời gian giày vò thể xác và cả trái tim nữa, em sẽ chết, sẽ mang tất cả tâm tư đi xa. Em vẫn luôn hận và trách bản thân ở chỗ đó.
___
Kokonoi vật em ra giường, ngấu nghiến điên cuồng đôi môi căng mọng, hai tay em bị hắn đè chặt không còn vùng vẫy nổi. Mà kể cả có thì sao? Sức lực ít ỏi của em sao đấu lại tên này chứ! Nước mắt cứ thế mà tuôn rơi, em đau! Hắn không biết sao? Em tủi hờn, em mệt mỏi cỡ nào, hắn làm sao mà biết được. Inui dần mất đi chút dưỡng khí còn dành lại. Đầu em đau quá! Em bất lực lắm! Chi ít thì bỏ em ra cho em khua tay múa chân gì cũng được, đừng kìm kẹp em lại như vậy..
Hắn buông đôi môi mềm của em ra, tiếp tục lần mò tới cái cổ trắng nõn, Inui thở dốc, nước mắt rơi ngày một nhiều thêm, những vết cắn của hắn trên da thịt em đều khiến em phản ứng mạnh. "Akane-san, em nhớ chị lắm!".. Cánh môi vừa bị chà đạp kia mấp máy gì đó, nước mắt em tuôn trào nhiều hơn.. như dòng suối nhỏ nóng hổi, hai tay vẫn bị ghì chặt... đau quá... Ý em là đau lòng ấy, đau đến nghẹt thở, đau đến xé nát tâm can, 'ít nhất thì mày gọi tên tao một lần thôi.. được không Koko?'
BẠN ĐANG ĐỌC
[KOKOINUI] I'M NOT HER
FanfictionXin chào nhé! Bất ngờ chưa, hoàn toàn không phải EarthMix trong bộ fanfic này! Đây là bộ fic thứ 2 tớ viết cho một OTP trong fandom nhà TR.. Đơn giản chỉ vì quá yêu thích và motif hợp lí. Vui lòng không copy, chuyển ver tác phẩm khi chưa có sự cho p...