- Us -
Chồng tôi, anh ấy đang ngoại tình
Tôi không phải thuộc kiểu người nằm không ở nhà suy nghĩ lung tung đâu, là chính mắt tôi nhìn thấy anh ấy đi cùng người khác vào nhà hàng đối diện tiệm bánh tôi yêu thích sau khi anh ấy từ chối ăn cơm trưa cùng tôi . Người kia có dáng người thanh mảnh làn da trắng sáng nhìn chung rất sang trọng. Anh ấy vòng qua mở cửa xe còn nở một nụ cười điển trai với người đó, mẹ nó điên thật. Lúc đó tim tôi như bị cái gì đó ứ nghẹn lại không thể thở được nữa, người hứa hẹn cùng tôi đi suốt cuộc đời dù có khó khăn đến đâu cũng không chùn bước vậy mà giờ...
Tôi lờ mờ thanh toán rồi nhanh chóng ra về vì nếu ở đây thêm chút nữa có lẽ tôi sẽ gọi apo đến mà đập cho hai người họ một trận mất thôi. Lê bước trên con đường trải đầy cánh hoa rơi, tôi tìm một chiếc ghế dọc công viên ngồi phịch xuống thở dài thườn thượt, có lẽ đây chính là lần đầu tiên tôi cảm thấy bản thân mình hụt hẫng nhất, thà anh ấy cầm con dao rồi đâm thẳng vào tim tôi còn hơn.
Có lẽ người đó cũng chính lý do mà dạo gần đây anh ấy đi sớm về muộn, đêm về còn nồng nặc mùi rượu và mùi nước hoa lạ trên cơ thể. Sáng hôm sau tôi có hỏi lại nhưng anh ấy chỉ ậm ừ rồi bảo đi tiếp đối tác, ngu thật thế mà tôi vẫn tin răm rắp giờ thì hiểu rồi. Tôi mệt mỏi bắt taxi về ngôi nhà chứa đầy kỉ niệm kia, từ công viên về nhà tôi tuy không xa nhưng đủ để tôi suy nghĩ đến việc kết thúc mối quan hệ nhạt nhẽo này tại đây. Đến nhà tôi nhanh chóng thanh toán rồi cảm ơn bác tài, bày cho mình vẻ mặt bình thường nhất có thể rồi phi nhanh lên phòng.
8H tối, tôi nghe tiếng xe quen thuộc dưới nhà kể ra cả tháng nay tôi không được nghe thấy vì giờ JJ về đến nhà có lẽ tôi cũng đã mơ được những hai giấc nên hôm nay có chút bất ngờ. Mười phút sau tôi nghe thấy tiếng mở cửa, anh ấy dần tiến lại chiếc giường lớn nơi mà tôi đang nhắm mắt cố đưa mình vào giấc ngủ và lờ đi như thể bản thân đã ngủ từ lâu, JJ nhẹ nhàng lay vai tôi rồi bảo :
- Anh nghe bác quản gia nói vợ chưa ăn uống gì từ trưa đến giờ? Vợ bệnh à?
Tôi quay người sang rồi gạt tay anh ấy ra khỏi trán của mình và bảo mình không sao sau đó tiến thẳng xuống nhà dưới mặc kệ ánh mắt đầy ngạc nhiên của JJ. Cái giá của việc lừa dối tôi đó đồ khốn kiếp.
Tôi hậm hực ngồi phịch xuống sofa phòng khách, bật bộ phim doraemon yêu thích của mình xem một cách bực bội. Chỉ sau đó một chút anh ấy cũng chạy vội xuống ngồi cạnh rồi cau mày trách móc :
- Em làm sao đấy? cứ không nói không rằng hậm hực như thế thì làm gì?
- tôi thích như thế đấy thì sao?
Tôi quay sang nhìn JJ rồi trả lời một cách kênh kệu nhất có thể, tức quá mà.
- Được thôi, em thích như thế nào thì làm như thế đấy đi, tôi không quan tâm.
Anh ấy lớn tiếng với tôi, lần đầu tiên sau ngần ấy năm cưới nhau anh ấy lớn tiếng với tôi.
Giờ đây còn một mình tôi ở dưới căn phòng khách to lớn, anh ấy thật sự không cần tôi nữa rồi, thật bất hạnh. Tôi bất lực đến độ gục mặt xuống gối mà bật khóc thành tiếng, cuối cùng cũng chán tôi rồi.
-------
Những ngày tiếp theo vẫn thế, tôi và anh ấy vẫn chiến tranh lạnh. Không ai nói với ai câu này, tôi cứ ăn ngủ xem phim rồi khóc còn anh ấy vẫn tiếp ngày nào cũng về tối muộn, cả người thì nồng nặc mùi bia rượu cho đến một ngày tôi thật sự không chịu được mọi chuyện nữa.
Hôm nay là sáng thứ tư, như thường ngày anh ấy dậy sớm và ăn sáng để kịp giờ đi làm. Kể từ ngày chúng tôi cãi nhau, anh ấy không đánh thức tôi dậy như trước đây nên hôm nay tôi nhận thức được việc mình sắp làm nên mới tự mò dậy rồi vệ sinh cá nhân sạch sẽ để có thể bước xuống nhà dưới.
Tôi bước đến bàn ăn, để tờ giấy trước mặt anh ấy rồi kéo vali ra khỏi nhà :
- chúng ta ly hôn đi.
BẠN ĐANG ĐỌC
Đặt tạm là câu chuyện thường ngày của jjus
Fanfictionlà timetay nhưng thật ra là jjus và ngược lại