Chương 1: Phượng Hoàng Niết Bàn

20 1 0
                                    

"Phượng Tĩnh! Ngươi đã không còn đường lui nữa, mau buông tay chịu trói thì sẽ được ban cho cái chết nhẹ nhàng!"

"Yêu nghiệt! Không ngờ ngươi lại độc ác như vậy, tu luyện bàng môn tả đạo, hại chết nhiều người còn già mồm thanh cao!?"

Hắc y nữ tử đứng trên vách đá, đối đầu với đám danh môn chính phái tự xưng là tiên gia thanh cao, trước bao lời thóa mạ nàng vẫn bình tĩnh dùng ánh mắt lặng như nước mà nhìn, tựa như kẻ mà bọn họ mắng chửi là một người khác chứ không phải là nàng. Bỗng dưng Phượng Tĩnh cảm thấy rất buồn cười mà bật ra tiếng khúc khích.

"Phượng Tĩnh tỷ tỷ, ta biết tỷ có nỗi khổ riêng, nhưng tu luyện tà thuật, gây hại cho chúng sinh sẽ không thể chết tử tế, tỷ hãy mau buông tay, quay đầu là bờ!"

"Trong tất cả những kẻ ở đây, ngươi là người không có tư cách nói đạo lý với ta nhất, Mục Uyển."

"Ta...!"

Chạm phải ánh mắt ngạo nghễ và lạnh lẽo đến cực điểm của Phượng Tĩnh hướng thẳng vào mình, nữ nhân tên Mục Uyển cứng miệng không thể nói tiếp. Nàng cảm tưởng nếu ánh mắt đó có thể giết người thì nàng đã bị phanh thây từ cái nhìn đầu tiên của Phượng Tĩnh. Mục Uyển trong lòng cảm thấy không cam tâm, nữ nhân đó dù cho đã bỏ tiên đạo theo ma đạo nhưng năng lực vẫn cường đại bỏ xa nàng. Nhưng mạnh mẽ có nghĩa lý gì khi hôm nay được định sẵn sẽ là ngày giỗ của ả, đối đầu với cả thế gian, ả chết không có đất dung thân.

"Ngươi hẳn đang rất vui vẻ đi? Gai mắt ta bấy lâu nay, nay sắp giết được ta, hẳn là thống khoái lắm."

Phượng Tĩnh híp mắt, vẫn tiếp tục ghim ánh nhìn của nàng lên người Mục Uyển, chỉ là ánh mắt lạnh lẽo ban nãy đã dần chuyển thành trào phúng và xem thường.

"Phượng Tĩnh! Ngươi sắp sửa chết đến nơi lại còn buông lời xúc phạm, làm tổn thương Mục Uyển cô nương?"

"Phải a! Mục Uyển cô nương trong sạch, là nữ nhân hào kiệt, nào có thể so sánh với ngươi?"

"À..." Phượng Tĩnh à một tiếng, khẽ gật rồi giương nụ cười nhàn nhạt chuyển ánh nhìn lên nam nhân tóc đỏ bá khí vẫn luôn im lặng đứng nhìn bên cạnh Mục Uyển.

"Đến cuối cùng thì ngươi vẫn lựa chọn tin tưởng ả?"

Nam nhân tóc đỏ vẫn im lặng. Đối diện với sự bi thương nồng đậm tỏa ra từ nụ cười kia, hắn vẫn không thể đưa ra câu trả lời chính xác.

"Ta hiểu rồi... Ngươi sẽ hối hận."

Trước sự kinh ngạc của tất cả những kẻ có mặt ở đây, Phượng Tĩnh đưa hai tay lên, ngón tay chạm vào nhau, hai bàn tay chạm trước ngực, một luồng sáng màu vàng pha sắc đỏ từ lồng ngực nàng tỏa ra.

"Đ-đó... Đó là...!?"

"Đây là cái gì? Nóng quá!"

Nhiệt hỏa tỏa ra từ ánh sáng đó khiến mọi người phải lùi lại vài bước. Có vài lão giả tu luyện lâu năm dày dặn kinh nghiệm chứng kiến một màn này cũng không khỏi hoảng hốt.

"Phượng hoàng niết bàn!"

"Cái gì!? Không phải phượng hoàng niết bàn chỉ tồn tại trong truyền thuyết hay sao???"

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: May 27, 2022 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

Phượng TĩnhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ