Author : shifper
Pairings : Jeti
Rating : G
Category: General
Credit: http://www.soshivn.com/forums/index.php?showtopic=51821
Note :
Well, xin chào, lại là mình đây. Nếu ai đã đọc Fic Past or Present thì chắc biết mặt mình rồi nhỉ. Nhiều người hỏi sao mình không viết nữa nên mình quyết định up fic này lên. Nó không phải là fic mới, fic này mình viết trước cả Past or Present nhưng lại quên mất là đã viết nó (đúng là trong lúc tâm thần bấn loạn thì chẳng nhớ được mình đã làm cái quái gì, hài hen). Vô tình lưu cái fic Past or Present vô cái thư mục cũ thì nhìn thấy nó. Mình không biết nó có hay hay không nên chỉ up phần mở đầu, nếu mọi người thấy được thì mình sẽ tiếp tục up lên. Thân !
Fic này, tính cách nhân vật, cách miêu tả rất giống với fic kia, hy vọng mọi người không quá ngán.
------------------------------------------------------------------------------------------------
Prologue
Trời lại tối, như thói quen hằng ngày, cô lại ngồi ở chiếc xích đu bằng gỗ ngoài khu vườn nhỏ trong nhà mình. Nếu như trong quá khứ luôn là hai ly ca cao nóng trên chiếc bàn gần đó thì bây giờ nó luôn là một chai rượu và một cái ly chứa chất lỏng màu nâu trong đó. Cô uống đến khi say, rồi khi tỉnh lại cô thấy mình nằm trên chiếc giường của chính mình với bàn tay được băng bó. Nhìn bàn tay mình rồi ngước lên nhìn người quản gia tóc đã ngã màu, cô bật ra một tiếng cười chua chát rồi cảm ơn quản gia Han.
Vị quản gia gật đầu cười nhẹ rồi ra khỏi phòng, quả thật đau lòng khi nói đây là công việc quen thuộc của ông. Cứ tối đến cô ngồi đó, cô uống rượu, cô say, rồi ly rượu và cái chai trở thành những mảnh vỡ nát tan tành dưới đất nếu đó là chiếc ly nhỏ, nếu là một cái ly để uống sâm banh cỡ vừa thì nó sẽ tan nát trong lòng bàn tay bóp chặt của cô. Khiến tay phải của cô giờ đây chi chít những vết sẹo mờ.
Ra khỏi giường cô chuẩn bị để bắt đầu một ngày mới như mọi ngày : Jessica Jung - Tổng giám đốc Tập đoàn Lotte – một trong những tập đoàn lớn nhất Hàn Quốc hoạt đông trong nhiều lĩnh vực. Bước vào cao ốc nơi cô làm việc, tất cả nhân viên đều cúi người chào cô, cô là tổng giám đốc, họ chào là việc đương nhiên nhưng cái chính khuôn mặt của cô khiến họ làm như vậy. Vẻ mặt cô toát lên nét lạnh lùng, mắt luôn nhìn về phía trước, thần khí của cô luôn khiến người đối diện phải e dè, đôi mắt không một cảm xúc đến việc nhìn vào mắt cô họ cũng phải cân nhắc.
Kết thúc một ngày làm việc, ngả lưng một cách mệt mỏi trên chiếc ghế của mình, Jessica định nhắm mắt nghỉ một lúc thì cửa văn phòng cố bật mở.
“Đi ăn thôi Sica” – Phó tổng giám đốc Choi vừa đẩy cửa vào và nói
“Cậu không biết gõ cửa là như thế nào sao phó tổng Choi” – Jessica nhíu mày nhìn vào con người cao cao vừa bước vào văn phòng mình.