Dựa theo giấy khai sinh thì Atsumu là thằng được sinh ra trước, nhưng Osamu mới là người thường xuyên phải thực hiện trọng trách của một người anh trai. Atsumu là một thằng nhóc hay khóc nhè. Đến cái thứ nhỏ xíu xìu xiu cũng làm nó khóc, tỉ dụ như hồi ba tuổi, nó có khóc vì lỡ trượt chân rồi bị xước gối, hay là khi đến tuổi đi học, nó lại khóc vì phải rời xa bố mẹ.
Osamu vẫn luôn là người phải dỗ nó nín lại. Cậu cũng là người luôn bảo vệ Atsumu. Osamu là người có lẽ đã thề sẽ bảo vệ anh trai trai mình ngay từ khi họ sinh ra, mà có khi còn trước đó nữa kìa.
Khi Atsumu bị đồng đội hồi cấp hai xa lánh vì những lời khó nghe nó phun ra, Osamu sẽ đấm nó để nó không còn phải ngồi cô đơn trong góc.
Mà kể cả thế, Atsumu vẫn vô cùng mạnh mẽ. Nó còn chẳng để ý người khác nói gì về mình. Nó sẽ vẫn tiến về phía trước mà không thèm quan tâm rằng nó sẽ phải dẫm lên thứ gì để đạt được mục tiêu. Ở phương diện đó, Osamu thực sự ngưỡng mộ anh trai mình. Thằng đó tự tin, mạnh mẽ và không bao giờ thỏa hiệp.
Vậy nên cậu phải bảo vệ Osamu khỏi những thứ có thể tổn hại đến nó.
Vậy nên khi Atsumu trở lại từ trại huấn luyện tuổi trẻ hồi năm nhất với nụ cười toe toét và đôi mắt lấp lánh, Osamu không biết mình nên làm gì. Một tuần trước, Atsumu khá cáu khi trên tấm giấy mời tới trại huấn luyện chỉ có độc một cái tên. Nó đã bực tức và hờn dỗi một lúc, còn Osamu thì kệ nó và đi làm những việc thường ngày. Cuộc tranh cãi đơn phương này chỉ kết thúc khi mà Atsumu bỏ đi đánh bóng chuyền với những tuyển thủ cũng điên cuồng như nó vậy.
Cậu không ngờ anh trai mình khi trở về có thể thu hoạch được nhiều thứ hơn cả kĩ năng mới. Atsumu thật hạnh phúc và đầy sức sống. Osamu chưa từng thấy hắn cười như thế trước đây.
Không khó để biết vì sao Atsumu lại hớn hở như vậy vì Osamu có thể thấy hắn liếc điện thoại khá thường xuyên. Gương mặt hắn sáng bừng lên mỗi khi nhận được tin nhắn mới. Trước đó Osamu còn hiếm khi thấy Atsumu chịu sờ đến điện thoại của mình. Không có nhiều người mà Atsumu muốn nhắn tin cùng lắm. Thế nhưng chuyện đó đã thay đổi. Vào những lúc không luyện bóng chuyền, hẳn là hắn đang ngồi ôm lấy cái điện thoại.
Điều này thực sự làm Osamu hoang mang, Cậu không biết ai đang ở đầu dây bên kia. Chúng có đang lợi dụng Atsumu không? Hay là nếu chúng làm tổn thương thằng anh mình thì sao đây?
Rin sẽ đảo mắt mỗi lần Osamu than thở về mối quan ngại của mình.
"Atsumu cũng không hẳn là một thằng ngu đâu. Tao chắc là nó biết tự chăm sóc bản thân mà."
Nhiều ngày sau đó, nụ cười trên gương mặt Atsumu vấn nguyên như vậy. Đôi khi Osamu có thể nghe thấy âm thanh của thằng anh song sinh của mình vang lên trong đêm muộn, cười đùa và thì thầm cùng ai đó, và điều này khiến cậu an lòng hơn phần nào.
Có lẽ có ai đó đã nhìn thấy được tất cả những điểm tốt đẹp ở Atsumu, thay vì tập trung vào những thứ mà thằng anh cậu chọn biểu lộ ra ngoài.
Atsumu độc mồm, thô lỗ và khó chịu, nhưng thằng chả cũng thực sự tốt bụng. Hắn thuộc kiểu người luôn cho đi - hắn cống hiến tất cả mọi thứ cho các tay đập khi họ ở trên sân đấu, hay khi hắn cố hết sức để có thể hỗ trợ những người cần giúp đỡ. Atsumu chẳng bao giờ ngại ngần dành những điều tốt đẹp nhất cho những người xung quanh.
BẠN ĐANG ĐỌC
[V-trans] | SakuAtsu| If your world falls apart, I'd start a riot
Fanfiction"Giặc bên Ngô không bằng bà cô bên chồng." Còn trong trường hợp của Sakusa thì là ông em bên chồng. _______ Atsumu là anh trai, nhưng Osamu lại là người đảm nhận vai trò đó nhiều hơn. Cậu đã thề sẽ bảo vệ Atsumu khỏi những thứ xung quanh có thể làm...