it's hard to forget, especially you.

368 37 0
                                    



chung thần lạc và em chia tay được 2 tháng rồi,

và em không thể ngưng nhớ về anh ta được.

__

"keng." - tiếng chuông cửa vang lên trong cái sớm mai se lạnh nơi cuối phố. bước vào quán cà phê là một cậu trai đôi mươi, tóc trắng, mang áo kaki màu be đã cũ, theo hơi lạnh phủi tuyết đọng trên vai.

"ấm áp thật." - cậu trai tự nhủ khi nhìn thấy ánh đèn vàng loang lổ trên những kệ sách cũ. lâu lắm rồi chí thành mới tới đây, từ sự kiện lần trước. phải rồi, em và thần lạc đã chia tay được hai tháng, ngay tại đây, ngay chỗ này.

đây là một quán cà phê kiểu retro, bàn ghế đều được làm bằng gỗ hoàng đàn, không gian bài trí vài kệ sách đơn giản, xung quanh thoang thoảng mùi quế và nến thơm.

chí thành ngồi xuống, tay đặt lên cốc cà phê vừa mua ban nãy.

ấm nóng - hơi nóng bốc lên làm hốc mắt em cay cay. chết tiệt, em lại nhớ về anh ta rồi.

đó là một đêm sapa mù sương, cái lạnh ở đây ấy à, chỉ cần đứng ngoài trời nửa canh giờ cũng có thể làm tay chân đóng băng được.

chẳng hiểu như nào, chung thần lạc vốn thiếu kiên nhẫn lại có thể đứng dưới cái nền tuyết rét lạnh của sapa, không than phiền đợi cả tiếng đồng hồ cho một cốc cà phê sữa.

rồi anh ta trở về với một thân ướt sũng, áo khoác phủ đầy tuyết đọng và gò má đỏ ửng lên vì lạnh.

"anh sao đấy, trời lạnh như vậy còn đi ra ngoài?" - chí thành vừa càm ràm vừa một tay đóng cửa, tay còn lại đem bàn tay lạnh buốt của người kia lên sưởi ấm.

"đâu có đâu, bây giờ em ôm anh một cái là hết lạnh ngay." - thần lạc lạnh đến người cũng không đứng vững, vẫn bĩu môi chọc ghẹo.

"cho em" - anh ta tiện tay đem cốc cà phê vẫn còn hơi nóng, đặt lên tay chí thành.

là cà phê sữa, thần lạc biết em thích món này, đi làm về thấy có quán cà phê mới khai trương liền mua cho em. lúc đó chí thành chưa hiểu chuyện, cho rằng anh ta là đồ ngốc, chờ lâu như vậy chỉ để mua một cốc cà phê.

hốc mắt chí thành cay cay, suốt ngày bị mấy lời nói dối đường mật ấy dắt mũi.

có người vì bạn mà chờ cả tiếng đồng hồ cho một cốc cà phê, nói không mềm lòng cũng là nói dối.

trước đây chung thần lạc vốn thích ca hát, anh ta có thể dành cả ngày để nghe đi nghe lại một bản ballad yêu thích, có hẳn một tủ trưng bày để đựng hết đống đĩa của vô số ban nhạc nước ngoài.

anh ta tâm huyết đến vậy, từng hào hứng kể cho em nghe về bao ước mơ và hoài bão, rằng bản nhạc đầu tiên của anh ta sẽ hay chừng nào, hay là việc mơ về một buổi biểu diễn nổi tiếng thế giới.

vậy mà một tháng sau, thần lạc quay lại với một chiếc máy ảnh chuyên dụng mới tinh, còn nói bản thân muốn học nhiếp ảnh.

ca hát với nhiếp ảnh, là hai thứ vốn dĩ không hề liên quan tới nhau.

như em và thần lạc vậy.

chenji - love foolNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ