Gửi anh

340 31 0
                                    

Gửi Văn Tuấn Huy.

Cuộc đời là những ngã rẽ cho dù đúng hay sai âu cũng do bản thân, tỉ như có thương sai người cũng tự mình quyết. Anh Jisoo từng hỏi em rằng "liệu em có hận anh không?", hay là anh Jeonghan nói anh là "kẻ tồi, bội tình" em cũng chỉ lắc đầu. Bởi lẽ mình gặp nhau là do trời định, nhưng mình thương nhau là do em chọn.

Là mình có tình cảm là mình yêu nhau, thì mình mới là người yêu.

Cũng tương tự như khi anh chọn cách rời đi, em hiểu là anh hết tình rồi. Làm sao có thể trách người hết tình, làm sao có thể níu chân người cạn nghĩa phải không anh. Chỉ tiếc là em ngoan cố, là cố chấp một mực giữ tình cảm với anh. Thật lòng xin lỗi khi mà lúc còn quan hệ tới khi chấm dứt em vẫn luôn là đứa cứng đầu, đã làm anh phiền lòng nhiều rồi.

Em vẫn vui vì ngày ấy anh đã xuất hiện, cái ngày mà Huy đến bên em khi em tột cùng mệt mỏi. Dù rằng trông anh lúc đó thật ngốc nghếch, vậy mà trái tim em lại loạn nhịp lên cả. Hình như em ngốc giống anh rồi.

Em viết ra những dòng này không phải để trách cứ anh, chỉ muốn nói lên nổi lòng lần cuối khi em rời khỏi thành phố đau thương này. Phải em sắp đi rồi Huy, em sắp rời khỏi căn nhà tù túng ấy rồi. Không phải em giấu Huy đâu, tại em chưa kịp nói Huy đã rời đi mất rồi. Nên khi anh biết gì đấy, xin đừng theo cũng đừng trách ai vì do đấy là quyết định của em mà. Nghe em lần cuối thôi anh nhé?

Anh thật sự là đồ ngốc, thay vì để lại câu chia tay một cách nhàm chán rồi âm thầm rời đi. Chúng ta có thể cùng nhau giải quyết mà anh, thế mà ngốc nghếch của em tự ôm lấy khổ tâm. Em trách anh hết thương em rồi, lời anh nói toàn dối lừa thôi. Nhưng rồi em biết nguyên nhân thì em chỉ càng thương Huy hơn bao nhiêu bực tức theo đó mà bay xa. Nhưng anh yên tâm em sẽ gói gọn tình cảm này vô túi áo nhỏ, Huy sẽ không biết nhà Huy cũng thế sẽ không còn áp lực, gánh nặng chi đâu.

Hãy nghe lời mẹ mà yêu một người con gái anh nhé, nếu như cô Lăng kia xấu tính anh không thích. Thì hãy kiếm một người con gái tài giỏi, yêu anh thật lòng nhé như thế mới là lẽ phải anh ơi...

Chuyện tình của chúng ta vốn ngay từ đầu đã mang sai lầm rồi, hai đứa nam thì yêu đương được gì. Tình cảm mình thôi thì đành gói ghém vào túi nhỏ mà gìn giữ như kỉ niệm anh nha, tận cùng chúng ta cũng chỉ là do rung động nhất thời ở tuổi mười bảy nổi loạn.

Thật thì em muốn gửi Huy nhiều lời lắm, mà giờ em không nghĩ được gì hết trơn. Não em trì trệ cả rồi không nghĩ thêm được điều gì cả, nên chắc là ngưng tại đây thôi anh ơi. Nơi em cần đến cũng đã đến, nơi mà em không tù túng, không gượng ép tình cảm lẫn hướng tính bản thân.

Có điều ở đây tháng năm lạnh quá anh à, không ấm áp như ở Thâm Quyến ở bên anh Huy chút nào cả.  T.T

Từ Minh Hạo.

Tám năm ròng rã, tờ giấy cũ cất kĩ cũng đã mòn. Lòng người cũng đã nguôi, sự chân thành nay được chấp nhận. Ngày mà xã hội phóng khoáng hơn cho tình yêu, cớ thế mà em ở nơi nao?

- Hạo ơi...sao em chưa về?

Văn Tuấn Huy cất lại tờ giấy đã sờn màu, nét mực đã nhoè mờ vài chỗ. Những lần áp lực lại lấy ra đọc, dù chỉ vài dòng chữ đoạn văn không tròn chỉnh mang nổi run rẩy, mang sự rối loạn trong tâm trí người viết. Thế nhưng lại như một lời an ủi cho người trần thế, từ một người không hiện diện.

Đã tám năm Văn Tuấn Huy vẫn nhớ một người, một người đã mệt mỏi mà lựa chọn nơi hoàng tuyền lạnh lẽo làm trạm dừng chân kế tiếp. Vẫn như một thói quen, cứ tháng năm anh lại ra nơi cả hai gặp nhau lần đầu, nơi bắt đầu mối tình oan trái.

"Làm gì có tháng năm nào lạnh em ơi, là chốn đặt chân lạnh lẽo hay là lạnh lòng vì thiếu vắng người thương. Thâm Quyến hay Văn Tuấn Huy có ấm áp nhưng thiếu đi một Từ Minh Hạo, cũng hoá vô thừa."

Văn Tuấn Huy vẫn một mặt hướng ra vùng biển, những cơn sóng vồ vập không mảy may đến người con trai đằng xa đang dần tiến tới. Người ấy cao cao, nom lại khá gầy nổi bật với màu tóc xanh móc line tím.

Cậu tiến tới đặt tay lên vai của anh, nhìn anh vẫn giữ chặt chiếc hộp gỗ đừng lá thư trong vòng tay. Bất giác mà thở dài rồi mới cất tiếng.

- Huy ơi, trễ rồi mình về thôi anh.

Anh không trả lời cũng không quay lại nhìn, chỉ khẽ gật đầu rồi mặc cho cậu đẩy chiếc xe lăn. Lăn ra khỏi từng đợt sóng tấp vô bờ, mang anh tránh xa những nổi mộng mơ của kẻ hoang tưởng.

Đến khi được dìu lên chiếc
Mercedes đã được đỗ sẵn, anh mới lên tiếng. Giọng nói lại mang chút nũng nịu với người con trai kia, như thể kẻ trên bờ biển mang đầy tâm trạng buồn tủi và kẻ tươi cười rạng rỡ đây là hai cá thể hoàn toàn khác nhau.

- em đã hứa hôm nay sẽ cho anh ăn lẩu cay đấy!

người kia chỉ nỡ nụ cười đầy trìu mến, sau đó kéo anh vào lòng mình vỗ về.

- Ừ, em dẫn anh đi ăn.

[junhao] thiếu. Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ