" Hải ơi, anh đâu rồi? "Cậu ôm gối đi tìm anh.
Bên anh. Cậu lại không sợ, không lẩm bẩm như trước. Còn tỉnh táo hẳn, gọi tên anh vài lần. Đói bụng cũng sẽ cùng Tiểu Bảo ăn. Chán sẽ cùng quản gia chơi đùa. Buồn ngủ thì sẽ ngoan ngoãn lên giường ngủ.
Điều đó chứng tỏ cậu đang bình phục dần dần...
"Anh đây" Anh đi lại, ôm cậu.
Cậu giật mình. Quay lại, đưa tay lên sờ sờ mặt anh.
"Hải ơi" Cậu gọi tên anh...
"Sao vậy em? "Anh hỏi...
"Đói... "
"..."
Trời ạ! Cậu lại đói.
Khi nghe cậu gọi tên mình, anh vui lắm chứ. Tưởng rằng, cậu nói mình đã tỉnh, đã nhớ lại anh.
Nhưng... Chỉ là hư ảo, cậu hoàn toàn không nhớ lại gì cả.
Đưa cậu xuống nhà, anh cùng cậu ăn tối. Còn Tiểu Bảo đã đi cắm trại cùng nhà trường, cậu khi nghe cũng ngoan ngoãn không gọi Con Ơi hay đòi con nữa...
...
Ôm cậu đi ngủ, nhìn cậu bé nhỏ ngủ trong lòng anh vui vẻ. Đợi em nhớ lại, anh sẽ đợi em nhớ lại...
Anh bên cạnh, nhìn một lúc lâu cũng ngủ thiếp đi.
Lúc này... Cậu mở mắt ra, nước mắt rơi xuống, đưa tay nhẹ nhàng vuốt ve má anh.
Tại sao? Tại sao cái đối xử tốt này anh không dành cho em bảy năm trước?
Tại sao? Tại sao khi mất đi em anh mới hối hận hả anh?
Tại sao chứ anh?
"Em nên... Tha thứ cho anh không? "
...
Mấy tháng ở ngôi nhà này, ở cùng anh. Ở ngay căn phòng cả hai.
Trí nhớ cậu dần nhớ lại, còn bình thường lại.
Nhưng... Cậu không nói. Cậu muốn thế này, vì sợ khi mình như trước. Lại sợ quay lại bảy năm trước. Sợ anh lạnh, sợ anh ghét, sợ anh ruồng bỏ. Nên cậu quyết định, im lặng và giả điên..
Bên anh. Đôi khi cậu muốn ôm anh, muốn nói mình đã trở lại như trước. Nhưng lại sợ. Sợ anh đẩy mình ra. Rất sợ...
Còn Ngọc Bảo, thằng bé vừa giống cậu và giống anh. Thằng bé cũng đã lớn, cậu thật vui khi bên cạnh con mình. Nhưng đau... Vì không thể ôm thằng bé nói mình là papa của nó...
Ngọc Bảo cũng đã nghe anh nói mọi chuyện. Biết cậu là papa, biết anh đối xử ra sao với cậu lúc trước.
Tuy trách móc, tuy có ghét anh. Nhưng thằng bé cũng không thể hận suốt đời. Nên luôn quan tâm, chăm sóc cậu.
Mỗi khi nghe thằng bé gọi là papa. Tim cậu đau lắm, cậu thật muốn đưa tay ra, ôm thằng bé vào lòng và nói: " Papa đây"
Nhưng cậu sợ... Sợ... Rất rất sợ...
Cậu nên làm gì đây?
...Hôm nay cậu cùng anh đi ra ngoài. Vì cuối tuần, với anh thấy cậu ở nhà mãi cũng chán. Nên đưa cậu ra ngoài đi đâu đó cho dễ chịu trong người.
Anh đưa cậu đến một đồng hoa đây là nơi anh tìm được. Nó ở vùng ngoại ô, đằng sau thành phố.
Nhìn thấy cánh đồng hoa, cậu vui vẻ chạy đến.
Anh mỉm cười đi theo sau. Cậu vui là anh vui rồi...
Cậu ngây ngô hái những bông hoa kia. Rồi ngồi đó đan thành một vòng hoa.
Cậu bảo anh cúi đầu xuống, anh vui vẻ cúi đầu theo lời cậu.
Cậu đội vào hoa mình đan lên đầu anh. Nhìn anh cười hi hi.
"Dễ thương" Cậu nhìn anh, cười nói.
Anh bật cười. Ghé sát lại mặt cậu. Hôn lên má cậu một nụ hôn ngọt ngào.
"Em đáng yêu lắm biết không? " Giọng nói anh trở nên nhẹ nhàng, đầy ấm áp.
Cậu lại cười.
Anh đưa tay lấy vòng hoa xuống. Đội lên đầu cậu. Rồi hôn lên trán cậu nụ hôn. Đưa tay ôm cậu, cả hai đang đứng giữa cánh đồng hoa, nhìn... Rất đẹp và hạnh phúc.
" Văn Toàn, anh xin lỗi"
"Anh yêu em"
"Anh chỉ mong em tỉnh lại, nhớ về anh"
"Em như vậy... Anh đau lắm"
Những câu nói của anh nói ra, cậu chỉ cười hi hi. Điều đó làm anh đau lắm. Đau lắm...
Nhưng anh đâu biết, trong cậu, nước mắt đang chảy ngược lại. Cậu muốn nói mình đã trở về như trước, muốn nói yêu anh. Nhưng lại sợ.. Sợ mình còn hận, sợ mình còn ghét anh... Và cậu muốn trả thù... Nhưng nó đang tự hành hạ cả hai.
..............
Đi cả ngày, cuối cùng cũng về. Nhìn cậu ngủ trong phòng như mèo con. Anh chỉ biết cười và hạnh phúc.
Tuy bên cậu, cô vui vẻ, gọi tên anh. Nhưng nó lại không tỉnh táo. Điều đó làm anh rất buồn.
Anh nhớ trước kia, cậu luôn nấu cơm, đợi anh về.
Đến sinh nhật anh, cậu liền làm bánh kem cho anh.
Nhưng đều bị anh gạt bỏ.
Còn bây giờ...
Anh chỉ ao ước có những điều ấy. Anh sẽ trân trọng, anh sẽ yêu thương những gì cậu làm cho mình.
...
"Hải ơi... " Cậu ngây ngô, lại đi khắp nhà tìm anh.
Hôm nay anh về trễ, nhưng điện thoại lại hết pin. Lại không nói với cậu. Điều đó làm cậu lo lắng.
Cậu lo lắng, nhìn đồng hồ đã mười hai giờ. Biết rõ mọi người đã ngủ cả. Cậu loay hoay đi tìm điện thoại bàn.
Nhìn thấy điện thoại. Cậu nhớ số ở công ty anh, bảy năm qua chắc anh chưa đổi đâu nhỉ?
Bấm nút gọi. Đang đợi bên kia nghe máy. Thì ai đó dành điện thoại trên tay cậu, đặt xuống.
Cậu giật mình quay lại. Đó là anh..... Quế Ngọc Hải.
Anh nhìn cậu, ánh mắt đầy sát khí...
Hành động của cậu lúc nãy anh đều thấy, anh im lặng để xem cậu làm gì. Thì ra... Cậu đã bình thường trở lại.
Cậu sợ hãi lùi lại. Áp sát vào tường. Anh đi lại, chống tay lên tường, vẫn ánh mắt đó nhìn cậu.
Không gian trong phòng chỉ toàn u ám...
"Em đã tỉnh, bình thường như trước đúng không? " Anh hỏi.
"...""Em trả lời đi" Anh lại nói.
"Đúng vậy" Cậu bình tĩnh trả lời.
"Tại sao em không nói? Tại sao em không nói mình bình phục chứ?" Anh tiếp tục.
"Em sợ" Cậu vẫn thản nhiên.
"Em... Sợ điều gì? "
"Sợ anh. Sợ ghét anh. Sợ mình sẽ trả thù anh, sợ anh sẽ ruồng bỏ như trước" Hai mắt cậu đã ngấn lệ nước mắt.
Anh xoay người. Đi lại chỗ bàn , cầm con dao gọt trái cây đưa cậu.
"Em cầm lấy nó" Anh đưa cho cậu.
Cậu run rẩy cầm con dao.
"Một em đâm anh, coi như trả thù. Hai, em muốn gì anh cũng được. Anh nợ em, nợ bảy năm thanh xuân. Nợ em tiếng nói yêu em. Anh nợ em rất nhiều. Nếu em đâm anh, coi như nợ của anh và em đã hết"
Anh biết cậu không còn tin tưởng mình.
Anh biết cậu sợ mình.
Anh biết cậu muốn trả thù mình.
Chi bằng, giải quyết với nhau bằng cái mạng này của anh đi.
Con dao trên tay cậu rơi xuống, cậu cũng ngồi bệch xuống đất.
"Em không thể đâm anh. Vì... Em yêu anh.. " Cậu ôm mặt khóc. Đâm người đàn ông cậu yêu bấy lâu qua. Cậu làm không được, không được...
Anh đi lại. Ngồi xuống, ôm cậu vào lòng.
"Vậy em hãy tin anh. Tin anh lần nữa được không? "
"Em nguyện tin anh, tin anh trao em một tình yêu mới. Trao em cuộc sống mới và bù đắp bảy năm thanh xuân cho em được chứ? "
"Em tin" Cậu chắc nịch, đưa tay ôm chặt anh. Cậu thà ngu muội, vẫn yêu anh. Và... Vẫn tin anh mang đến hạnh phúc.
"Cảm ơn em.... Văn Toàn..... "
Bảy năm thanh xuân.
Bảy năm đau khổ.
Nhưng bảy năm đó, nó cũng tự hành hạ tình yêu của cả hai.
Thà bạn để bảy năm thanh xuân đầy đau khổ đó tan trong cát bụi. Còn hơn là vẫn ngu muội lạc vào nó.
Coi như cát bụi bay trong gió. Bạn bắt đầu với một cuộc sống mới sau này...
Bắt đầu lại. Từ điểm mới... Từ điểm bắt đầu đầy hạnh phúc...__END FIC__
hí hí end rồi =)))
22h53 - 17.05.2022